Có một ngày bạn đẩy cánh cửa sổ phòng và nhận ra thế giới đã khác, nó khác đi chỉ sau một đêm . Bạn cố đẩy cánh cửa để nhìn thế giới rõ hơn, để hít cho đầy hơi thở của một sáng mùa thu. Phố vào thu, từng hàng cây im lìm lặng lẽ biến đổi, đứng nhìn phố xá trong trẻo nhộn nhịp vào buổi sớm mai và mệt mỏi buồn tẻ vào chiều tối muộn. An nhích cánh tay mõi rũ rượi đẩy cánh cửa thêm chút nữa và cô cố mở to đôi mắt sưng híp nhìn ra phía công viên. Cái khoảng công viên ấy vào sáng mùa thu, xanh thẳm nhẹ nhàng. Bất giác cơn đau đầu lại nhói lên. An lê mình trở lại giường, kéo tấm chăn mỏng và cố tìm một chút bình yên trong giây lát.
Tối qua cô say, say đến không biết gì. Trước đây cô chưa bao giờ uống. Cô nhìn thấy hình ảnh mình hôm qua trong bữa tiệc, nhỏ bé và cô độc, cô ngồi lặng một góc im lìm gặm nhắm nỗi đau trong tim và liên tục uống, thỉnh thoảng cô nhìn về phía anh. Anh vẫn bình thản đến lạ kỳ như không hề có sự hiện diện của cô nơi đây. Anh cười phá lên với cậu bạn khi cuộc trò chuyện đến hồi thú vị. Cô biết anh từ ngày đầu lên nhập trường. Phòng anh thuê trọ cách cô một lầu và thỉnh thoảng cô gặp anh ở đoạn cầu thang hẹp và ẩm mốc. Anh cười một nụ cười đầy mê hoặc và trái tim cô như có một hạt giống nhỏ bé ươm mầm và nảy nở. Một thứ tình cảm trong trẻo và tinh khôi của cô nhóc 18 tuổi như một ảo giác mộng mị, nó tô vẽ lên suy nghĩ của cô một thứ khối màu vàng óng ánh và dễ chịu. Cách đây một tháng anh nắm tay cô nơi ban công nhìn ra phía dòng sông lấp lánh ánh đèn. Tim cô như ngừng đập, có một dòng điện vô hình xuyên thấu mọi tế bào và âm ỉ nhiều ngày sau đó. Anh không nói gì chỉ nắm tay nhẹ nhàng và cô nghĩ như vậy là quá đủ và rõ ràng hơn cả ngàn lời nói. Cô lâng lâng đúng một tuần sau đó rồi rơi phịch xuống cái thế giới thật đến chán ngán của cô.
- Anh bận lắm và anh nghĩ chúng ta không hợp nhau – tiếng anh nghe lạnh cóng qua khóe môi.
- Nhưng…- An sững sờ và đóng băng.
- Có lẽ anh nhằm lẫn giữa những cảm xúc bất chợt của mình.
Anh dời nhà trọ, không nói một lời thậm chí cả không nhìn cô lấy một cái. Anh xem như cái nắm tay ấy chưa từng xảy ra và cô chưa từng hiện hữu trong thế giới của anh. Và rồi cô không nghĩ sẽ gặp lại anh trong bửa tiệc tối qua, tiệc sinh nhật một người bạn cùng dãy nhà trọ. Khi người ta xa nhà và từ khắp các nơi vào ở cùng một dãy trọ người ta sẽ thân thiết hơn để cố tìm một hơi ấm của gia đình.
An với tay chỉnh cái máy radio màu đỏ góc giường bài "Nothing gonna change my love for you" vang lên nhẹ nhàng, lãng mạng và hòa quyện vào không khí. An nghe tiếng chào hỏi và tiếng cô chủ nhà mở cữa. Cô dọn về phòng trọ mới cách đây một tuần, chủ là người khá cởi mở và dễ chịu. Phòng cô có lối đi riêng bằng một chiếc cầu thang màu rỉ sét và ngân nga theo mỗi bước chân. Một ban công nhìn ra con hẻm nhỏ, cô mua chậu hoa cút nhỏ đặt ở đấy và mong chờ những cánh hoa li ti màu vàng sẽ nở rộ vào một sáng đầy nắng. An nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Dũng hiện ra sau cánh cửa, máy tóc lòa xòa qua trán, nụ cười hiền và ấm áp.
- Mắt mũi gì như ma thế kia? Anh đói quá mà lại không muốn ăn sáng một mình. Em giúp anh với.
30 phút sau 2 đứa đi dọc những lối nhỏ vào khu ăn sáng của sinh viên. Dũng đưa cho cô những viên thuốc đau đầu sau khi cô đã lắp đầy cái bao tử trống rổng. Dũng không nhắc gì về những chuyện tối qua và cô thấy dễ chịu vì điều đó. Có những khi bạn chia sẻ với ai đó một điều gì chỉ bằng cách không hỏi gì cả và lặng lẽ bên họ. Tối qua Dũng ở đó cùng mọi người và thỉnh thoảng nhìn cô như để kiểm tra là cô vẫn ở đó mà không biến mất vào khoảng không. Dũng là bạn của Anh. Dũng thường sang khu nhà trọ và rồi Dũng trở nên thân thiết. Dũng nói nhiều, học như điên và hát rất hay. Rớt Đại Học một năm làm Dũng thêm quyết tâm và lao vào luyện thi, trường Dũng nhắm đến là những ngôi trường nổi tiếng nơi ươm mầm những tài năng. Dũng vừa kết thúc kỳ thi cam go đó và bây giờ cậu rảnh rỗi. Cô nhận ra những cảm xúc của Dũng về cô qua ánh mắt và những quan tâm vụn vặt. Cô thoáng chút xúc động nhưng cô mãi bận bịu với những dư vị màu vàng óng ánh và cô lơ đãng lờ đi. Dũng đưa cô len qua những dòng người hối hả băng vào khu khuôn viên trường. Một khoảng cây xanh thẳm và không hề khác lạ nhiều dù đã vào mùa thu. Dũng hay nói mùa thu ở đây không dễ nhận ra chỉ có những cơn mưa nhẹ và một chút lay động của không khí.
Dũng nhìn ra xa khoảng thảm cỏ xanh, người ta đặt một cái đài phun nước nhỏ vài khóm hoa nhỏ chấm đỏ li ti, vài cái ghế đá cho sinh viên ngồi bên nhau hay một mình chìm vào những quyển sách dày cộm, những quyển giáo trình đầy con số. An ngồi bên cạnh anh nhỏ bé và lặng lẽ. Tối qua anh thấy cô ngồi một góc lẻ loi và cô độc, anh thấy như tim mình đông cứng lại. Anh muốn đến bên cô, cầm lấy bàn tay bé nhỏ và làm một chỗ dựa vững chắc cho cô tựa vào. Nhưng có một cái gì đó làm anh bất lực, anh biết vào thời điểm đó anh phải để cô lại với khoảng cảm xúc của cô, khoảng cảm xúc mà không có sự hiện diện của anh trong đó. Lần đầu anh gặp cô, cô không có gì nổi bật thậm chí còn quá mờ nhạt trong đám bạn nhưng ánh mắt cô làm anh lưu tâm, ánh mắt buồn n hưng chứa đựng những cảm giác mạnh mẽ và nghị lực. An ít cười nhưng khi cười cô biến thành một người khác, sáng óng ánh và ánh sáng đó lan tỏa đến những người xung quanh nó làm bạn cảm thấy thế giới này ấm áp và sáng rực như mặt trời sau một ngày mùa đông. Thỉnh thoảng anh thấy cô tỉ mẩn những chậu hoa nơi ban công, mỉm cười. Những hình ảnh đó cứ từng ngày nhẹ nhàng len vào tâm trí bạn và một ngày bạn nhận ra bạn vô thức tiến về phía hình ảnh ấy, hình ảnh cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ và đầu tiên nghĩ đến khi bạn thức dậy. Nhưng Dũng thấy mình bất lực đứng vô hình trong mắt cô. Sáng nay Dũng nhận kết quả anh đỗ hai trường danh tiếng như anh mong đợi, anh phải đứng trước sự lựa chọn ở lại đây hoặc đi về phươ ng Bắc. Anh muốn có ai đó nắm cánh tay giữ anh lại.
- Anh đậu hai trường và anh nghĩ anh sẽ đi về phương Bắc, An có giữ anh lại không?
An im lặng phóng tầm mắt ra khoản trời xa:
- Nơi Phương Bắc, mùa thu có dễ nhận ra không anh?
Dư vị mùa thu như đặt quánh lại kết thành một vùng sẩm màu ẩm ướt trước mắt Dũng, vậy là anh sẽ đi.
Ga, một chiều mùa đông, không ồn ào mà lặng lẽ và xám buồn. Chuyến tàu cuối nên không quá đông người. Vài người khách kéo va li rit rít trên lối đi. Phía xa một cặp tình nhân chia tay trong bịn rịn, màu áo của họ bay phản phất trong gió. Tiếng loa rè rè thông báo chuyến tàu sắp khởi hành. Dũng xoay người nhìn An ấm áp, cuộc chia tay không nhiều lời nói. An choàng cho Dũng chiếc khăn len màu xám khói. Dũng mỉm cười bước về phía tàu, trầm buồn và đơn độc. Tim An như thắt lại. Ngay giây phút này An hốt hoảng nhận ra mình không còn 18 tuổi nữa và thứ ánh vàng óng ánh không còn quấn lấy cô, cô nhận ra hình ảnh Dũng đầy ắp khoảng không trước mặt. Cô bước như chạy về phía tàu, siết tay Dũng:
- An sẽ đợi anh về.
Dũng nhẹ nhàng:
- Anh sẽ mang mùa thu về cho An.
Tàu chầm chậm chuyển động, và xa dần tầm mắt của An. Dũng đi về phía mùa thu.
No comments:
Post a Comment