Cách đây vài tháng, công ty tôi tuyển thêm nhân viên mới là một chàng "trai tân" chỉ mới 32 tuổi. Các em cũng đang cô đơn trong công ty cũng xôn xao một thời gian vì cậu nhân viên này, nhưng hầu như chả cô nào mời được anh chàng đi uống nước một lần. Đùng một cái, cậu ấy chính thức tỏ tình với sếp và còn bảo rằng sẽ trở thành "trụ cột" cho mẹ con chị ấy.
Khổ nỗi, chim sợ cành cong. Sếp tôi trốn tình còn hơn trốn tà. Chị không vui vẻ, xởi lởi trước mặt nhân viên nữa mà cố tình làm mặt nghiêm nghị để dằn mặt ai kia. Chị không đến công ty thường xuyên mà chỉ đạo từ xa, để tránh cái nhìn nồng nàn của cậu thanh niên tội nghiệp. Một người thì tấn công theo kiểu trực diện, vũ bão còn người kia thì cứ dùng thái độ lạnh lùng như băng ở Bắc Cực mà đối phó.
Cậu ta luôn tìm mọi cách để chiếm được tình cảm của sếp (Ảnh minh họa)
Ngay cả lũ nhân viên bọn tôi cũng chia năm sẻ bảy khi theo dõi chuyện tình của họ. Người thì cảm động trước tấm chân tình của cậu nhân viên, người mừng thầm cho sếp sắp được "trở lại mùa Xuân", nhưng cũng có người ác miệng cho rằng cậu nhân viên này chỉ giỏi đào mỏ và đang tìm cách "liều mình" để thăng tiến.
Chuyện đến giờ thì thật ra… cũng chưa có hồi kết. Nhưng tôi chỉ mong cậu nhân viên này biết kiềm chế tình yêu của mình một chút. Dù gì thì sếp vẫn là sếp, vẫn là người trả tiền lương hằng tháng để mình làm việc. Vậy thì những trò tán tỉnh này nọ của cậu ta với sếp, chẳng phải đã thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp và kém bản lĩnh sao!
Nếu cậu ấy đủ can đảm thì… nghỉ việc quách, chuyển sang chỗ khác mà làm. Sau đó thì cố gắng phấn đấu sao cho "bảnh" bằng sếp rồi hãy trở lại thổ lộ tình yêu. Tôi nghĩ lúc đó, cơ hội để sếp gật đầu đồng ý chắc sẽ tăng lên mấy phần.
Nguyễn Thị Hoa, 31 tuổi
No comments:
Post a Comment