Người đàn ông đầu tiên tôi yêu và yêu tôi (hình như vậy) khá điển trai, phong độ, vui tính. Anh đang học văn bằng hai ngành kinh tế. Chúng tôi đã gặp nhau trong buổi sinh nhật người bạn thân. Khi ấy, tôi đã là nhân viên kinh doanh trong một đơn vị khá uy tín.
Dù tôi không xinh đẹp nhưng khá ưa nhìn và ăn mặc rất thời trang. Vì thế tôi được nhiều đàn ông tiếp cận tán tỉnh. Lúc nhìn thấy vẻ điển trai của anh, trái tim tôi chợt loạn nhịp vài phút. Đàn ông như vậy tôi gặp nhiều rồi. Cuối buổi sinh nhật, anh chủ động xin số di động của tôi. Những ngày sau đó, những dòng tin nhắn mùi mẫn của anh khiến tôi ngất ngây.
Chúng tôi đã yêu nhau nửa năm. Lúc anh ra trường, tôi đã đưa anh vào chỗ tôi làm việc. Tôi muốn níu dần khoảng cách giữa chúng tôi. Khi đã "ấm" chỗ ở cơ quan, anh đã tán tỉnh một cô bé mới vào cơ quan thực tập. Anh tán gẫu với đám bạn: "Nhà nhỏ này có tiền, mẹ đi lao động ở Đài Loan gần chục năm rồi". Nghe nói, anh còn dẫn cô ta về nhà ra mắt gia đình. Hai tuần nữa, họ sẽ tổ chức đám cưới. Tôi được cô bạn thân kể lại điều này. Đầu tôi sôi sùng sục lên. Thì ra tôi đã yêu phải anh chàng "hôi" của. Anh ta đã lừa tình cảm của tôi. Tôi quyết tâm cho anh ta nếm mùi tiền bạc.
Tôi đến nhà ông chú họ giàu có ở Quảng Ninh chơi. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh tại căn biệt thự của chú. Sau chuyến đi, tôi mở máy ảnh cho anh xem. Tôi nói căn nhà xa hoa này là của gia đình tôi. Anh sáng mắt lên khi thấy các nội thất đắt tiền trong ảnh này.
Anh ra sức tán tỉnh tôi bằng những lời có cánh. Tôi nói "tỉa" với anh rằng: Biết đâu gia đình cô em thực tập kia lại giàu hơn thì sao, anh nên đi lấy vợ đi? Anh ta đã gọi điện cho cô gái hủy hôn vì: "Anh nhìn lại rồi, nhà em cũng chẳng lấy gì làm giàu có. Chúng ta kết thúc ở đây thôi". Mấy ngày hôm sau, điện thoại của anh tắt máy. Anh muốn trốn tránh sự phẫn nộ của nhà gái.
Một tháng sau, chuyện hủy hôn của anh yên ổn, anh lại tán tỉnh tôi. Tôi đem chuyện vui này ra kể với cả cơ quan. Tôi nói cho anh sự thực: Nhà tôi không giàu có như anh tưởng và tôi không chấp nhận nổi kẻ chỉ biết sống vì tiền. Anh bị đồng nghiệp, họ hàng xỉ vả thậm tệ. Anh ta đã bỏ việc và đi nơi nào mất tăm.
Tôi vui vì nỗi hận thù đàn ông bao năm đã được giải tỏa (Ảnh minh họa)
Tôi đã mất khoảng thời gian khá lâu để quên con người bạc nghĩa đó. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc nhằm trốn tránh sự cô đơn. Cuộc sống có nhiều cái "duyên". Tôi đã có duyên gặp được chàng trai có hoàn cảnh giống tôi ngày trước. Anh từng bị bạn gái lừa lọc rồi "đá". Trái tim buồn của tôi và anh cùng nhịp đập với nhau.
Chúng tôi đã yêu nhau bằng sự đắm đuối cuồng nhiệt. Tôi muốn quên đi chuyện cũ và ve vuốt trái tim đau đớn của anh. Tôi và anh đã đi quá giới hạn cùng nhau. Tôi chẳng hối hận về điều đó bởi tôi thực lòng yêu anh.
Yêu lâu không cưới, anh kiếm hết lý do này đến lý do khác biện minh cho hành động của mình. Tôi bắt đầu tỏ ra dè dặt với anh.
Một hôm anh ngủ rất say, tôi thấy tin nhắn báo về máy anh. Tôi chủ động đọc. Tôi choáng váng trước dòng chữ: "Cuối tuần này anh về thăm nhà nhé, con đang bị sốt virut". Cuối tuần đó, tôi lảng đi theo anh. Tôi phát hiện ra anh đã có gia đình thực sự. Bao lâu nay tôi đã bị lừa.
Tôi nói với anh mình đã phát giác ra sự thật. Tôi khuyên anh lựa chọn: Bỏ vợ con hoặc bỏ tôi. Anh đã chọn gia đình mình. Nhưng anh vẫn cố gạt tình để đi lại với tôi. Một đêm, anh dối vợ đi công tác. Anh đã tới ngủ với tôi. Tôi nhắn tin vào điện thoại vợ anh. Vợ anh đã tới bắt quả tang cảnh chồng ngoại tình.
Chị ấy đã làm đơn ly dị anh ta. Anh chạy đến bấu víu tôi. Anh đề nghị kết hôn với tôi. Nhìn vẻ anh thảm thương vì bị tống ra khỏi nhà, không đồng xu dính túi, tôi cười nhạo. Tôi bảo: Anh đi đi. Anh biết vì sao vợ anh biết đến đây mà bắt quả tang không? Tại anh gây ra thôi. Anh đã gạt tình tôi. Tôi làm cho vợ con anh bỏ anh. Công bằng nhé.
Hai người đàn ông đã đi qua đời tôi, họ đã lừa tôi. Nhưng họ đã nhận quả đắng do chính mình gây ra. Những con người không chung tình cần được nhận bài học đính đáng.
Đàn ông là thế, luôn làm cho phụ nữ đau khổ. Bạn biết không, khi gặp phải loại đàn ông lừa gạt mình, bạn đừng quá tuyệt vọng. Ở đời không có con đường cùng chỉ có các chọn lựa. Tôi đã chọn con đường "ăn miếng chả miếng". Đàn ông cũng cần được nếm mùi mất mát như nỗi đau của chúng ta khi bị họ dối lừa.
No comments:
Post a Comment