vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Cả chồng và anh đều không hiểu tôi!




12 giờ đêm, muốn điện thọai cho anh để tôi tất cả những gì đã chất chứa trong lòng suốt thời gian qua, nhưng rồi tôi phân vân có nên không, để làm gì khi mọi thứ không có ý nghĩa với anh.

Tại sao, tại sao, tại sao... tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần chữ tại sao ấy. Tôi không hiểu tại sao, tìm một người bạn, một người để tâm sự chia sẻ những lúc như thế này lại khó đến thế...những lúc tôi gục ngã như thế này tình bạn chỉ là qua tin nhắn, tôi chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì vượt xa tình bạn, tôi không cần phải gặp anh, tôi cũng chẳng cần anh phải làm gì cho tôi... Vậy mà anh lại buông tay với tôi lúc này. Đối với tôi, anh là một khoảng lặng, một góc rất riêng, tôi có thể tôii bất cứ điều gì với anh mà không e ngại hay sợ sệt, anh làm tâm trạng có thể tốt hơn hoặc tệ hơn rất nhiều chỉ trong 1 giây, tôi cũng chưa từng hỏi bản thân tại sao lại như thế...


Trái ngược với khi bên chồng, sự khắt khe trong giao tiếp của chồng khiến tôi dần đi vào im lặng, nhường nhịn rồi e sợ, làm điều đó có đúng không, tôi luôn là người nhừờng nhịn và cũng chẳng hỏi tại sao với chồng. Trong mắt chồng tôi chỉ là con búp bê rất ngoan, tôi làm những điều chồng tôi thích, đến nỗi quên dần mình thích gì và muốn làm gì nữa. Từ khi con tôi một tháng tuổi tôi bắt đầu không khóc nữa, tôi thề với lòng như vậy. Và đúng thật, từ đó đến nay đã hơn 3 năm, tôi chưa bao giờ khóc vì chồng lần nào, tôi cũng không thể tưởng tượng một con bé mít ướt lại có thể cứng cỏi và chịu đựng được nhiều thứ như thế.


Nhưng giờ tôi lại khóc vì anh, tôi tìm thấy tình bạn và sự ấm áp nơi anh (chỉ tôi cảm nhận), tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì về tôi mà bỗng nhiên lạnh lùng với tôi, không nói một lời. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì? Có thể anh ghét tôi vì tôi phiên phức, mà cũng có thể như anh tôi anh chẳng nghĩ gì về tôi cả, trong lòng anh tôi hòan tòan vô nghĩa, tôi biết có lẽ người đàn bà 28 tuổi đã có gia đình khiến người ta sợ đến thế, hay tôi thật sự không đáng để có được những thứ đó. Đối với tôi tình cảm còn quan trọng hơn bất kì thứ vật chất hay món quà đắt giá nào đó người ta cho tôi. Chồng tôi không hiểu và anh cũng không hiểu. Tôi đã lầm, tôi đã cho đi rất nhiều nhưng chẳng khi nào tôi nhận được lại một thứ gì đó ấm áp tương tự.

Giọt nước cuối cùng rồi cũng tràn ly, tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ phải sắp xếp lại mọi thứ. Anh không cần một thứ vô nghĩa giống tôi, không thể bó buộc điều gì nếu họ không muốn... Tôi sẽ không bao giờ hỏi tại sao nữa...

Không giận, không buồn... cho đêm thật yên tĩnh và an bình...


Nguồn: Blogviet

 

No comments:

Sâu Ciu Blog