vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Làm sao để đổ hết tội của toàn bộ hệ thống thu hoạch nội tạng bất hợp pháp lên một người?

Vào tháng 5 năm 2013, gần 2 năm trước, ngay từ đầu tôi đã dự đoán rằng Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh của Trung Quốc, sẽ kết thúc sự nghiệp  trong tù, như một phần của chiến dịch chống tham nhũng của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, lúc đó chỉ vừa khởi động.
Hai năm sau, khả năng dự đoán của tôi được chứng minh là chính xác.
http://www.tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2015/05/346956-image.jpg

Nhưng có một vấn đề tôi nêu ra khi đề cập đến Chu Vĩnh Khang thời điểm đó, đó là ông ta dính líu sâu sắc đến chiến dịch đàn áp môn khí công Pháp Luân Công. Thực tế, đó là cách thức toàn bộ phe cánh của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, trong đó Chu Vĩnh Khang là nhân vật chủ chốt, giữ vững bàn tay sắt quyền lực.
Nhưng tính đến nay, Chu chỉ bị hạ bệ với các cáo buộc tham nhũng. Và nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc kết tội hành vi ông ta đã thực hiện là chống lại loài người, có nghĩa là Đảng thừa nhận “chỉ đạo” thực hiện những tội ác này – và thừa nhận chúng đã xảy ra. Đặc biệt, Chu rất có thể tham gia vào thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công vô tội – có nghĩa là giết người vì mục đích đặc biệt là lấy nội tạng.
Và nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc kết tội hành vi ông ta đã thực hiện là chống lại loài người, có nghĩa là Đảng thừa nhận “chỉ đạo” thực hiện những tội ác này – và thừa nhận chúng đã xảy ra.
Cho đến nay, những tội ác đó vẫn chưa được đưa vào bảng tội trạng cáo buộc Chu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Trung Quốc có thể tìm một cách khác để thực hiện mà không gây nguy hiểm cho vị trí của Đảng.
Ông Tập Cận Bình biết rằng Chu có liên quan đến thu hoạch nội tạng – nói thẳng ra, chúng ta đang nói về giết người vô tội để lấy nội tạng, chứ không phải nói về việc xử tử những tử tù. Và làm sao tôi biết là ông Tập cũng biết? Vì một điều là các quan chức Trung Quốc theo dõi nhau mọi lúc. Trong bài viết này, nó sẽ miêu tả cách các quan chức sử dụng thông tin như là thứ để bảo hiểm, cũng như đem lại lợi ích chinh trị và kinh tế.
Như vậy, Chu Vĩnh Khang đã tham gia thu hoạch nội tạng và Đảng biết điều này.
Vậy Chu Vĩnh Khang đã tham gia thu hoạch nội tạng và Đảng biết điều này
Những lãnh đạo hàng đầu sẽ rất vui lòng nếu đổ hết toàn bộ tội lỗi cho Chu Vĩnh Khang. Nhưng thực tế, điều khiến họ thực sự vui mừng đó là sẽ không bao giờ phải nhắc đến việc thu hoạch nội tạng nữa và hy vọng rằng sẽ không ai nêu nó lên. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra.
Những bằng chứng về tội ác này đã được thu thập một cách chậm rãi, và nhiều người người hơn bắt đầu quan tâm. Cuốn sách “Cuộc Tàn Sát” (Slaughter), tác giả Ethan Gutmann, được xuất bản năm ngoái. Nó cung cấp những chi tiết rùng rợn về công việc kinh doanh cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Và tháng trước, một bộ phim tài liệu độc lập chiếu trên kênh Australian TV, và nhận giải thưởng Peabody. Những tác phẩm này đang làm sáng tỏ Đảng đã giết những tù nhân lương tâm như thế nào để thu hoạch nội tạng của họ- và mỗi lần nó ra tay, truyền thông lại chú ý .
Vì vậy, nếu có nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về vấn đề mổ cướp nội tạng, Đảng sẽ cần một ai đó để đổ lỗi. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều này mà không phơi bày ra sưh thật là toàn bộ bộ máy của Đảng đều đồng lõa trong hoạt động mổ cướp nội tạng suốt thời gian qua?
Ra mặt đi nào Hoàng Khiết Phu! Trong tập gần đây, Một bài toán nhỏ tiết lộ bí mật kinh hoàng về cấy ghép nội tạng, tôi đã nói về Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng bộ Y tế và hiện lại là người đứng đầu Ủy ban Cấy ghép Nội tạng, hứa hẹn sẽ cải cách hệ thống cấy ghép nội tạng Trung Quốc. Và làm thế nào ông ta có thể lựa chọn những số liệu có chọn lọc để chứng tỏ mình đã làm việc tuyệt vời như thế nào. Nhưng đây mới là điểm thú vị.
Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Phoenix Television có trụ sở ở HồngKông, ông ta cố gắng đổ mọi tội lỗi cho Chu Vĩnh Khang..
Thật rõ ràng. Mọi người đều biết về những con hổ lớn. Chu Vĩnh Khang là một con hổ lớn. Ông ta là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị – Pháp luật trung ương, nguyên là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Mọi người đều biết điều này. … Vì vậy, nội tạng của tử tù đến từ đâu, nó không phải rất rõ ràng sao?
– Hoàng Khiết Phu.
Bây giờ, hãy làm rõ, ông Hoàng không nói rõ ràng là chúng tôi đã sử dụng nội tạng từ những tù nhân lương tâm, như Pháp Luân Công. Ông ta nói về “ các tử tù”. Nhưng mọi thứ ông ta thực hiện liên quan đến vấn đề này cho thấy về việc sử dụng cụm từ “tử tù” cũng bao hàm cả việc thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm vô tội.
Và Hoàng Khiết Phu đã phục tùng Đảng trong nhiều năm. Vậy vì sao ông ta dám bình luận như vậy?
Chỉ có thể một ai đó muốn cuộc phỏng vấn đó xảy ra. Giống như một sự tiết lộ có chủ ý. Ai đó muốn Hoàng Khiết Phu nói về mối liên hệ giữa Chu và mổ cắp nội tạng.
Bằng cách này, khi thế giới nhận ra sự thật kinh hoàng về những gì Đảng đã làm, chính quyền có thể đổ lỗi tất cả cho Chu, mở một cuộc điều tra, tìm ra những điều họ đã biết,và họ gán cái tội mổ cắp nội tạng những tù nhân lương tâm cho Chu, trong khi đó thể hiện cho thế giới phương Tây thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia pháp trị, và mọi người đều vui vẻ! Trừ Chu.
Cách này cho Đảng Cộng sản một cách để giải quyết vấn đề thu hoạch nội tạng như thế đó là hành vi của một hay hai cá nhân tham nhũng, mà không phải là chiến dịch thảm sát hàng loạt của Đảng Cộng sản.
Nhưng đây là vấn đề. Nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 2000. Chu Vĩnh Khang thời điểm đó chỉ là một bí thư tỉnh. Thế nên không thể nào Chu có thể một mình thực hiện điều đó. Thực tế, để thực hiện chiến dịch quy mô toàn quốc, giết hàng chục ngàn người vô tội để lấy nội tạng – nó đòi hỏi toàn bộ bộ máy của Đảng tham gia vào. Và năm 2000, toàn bộ các cơ quan trong bộ máy của Đảng là bị kiểm soát bởi Giang Trạch Dân.
Vì vậy, cuối cùng thì Chu Vĩnh Khang vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho vấn đề. Chu là một phần của phe Giang Trạch Dân. Miễn là ông ta còn sống, Giang Trạch Dân vẫn sẽ bị nhắm bắn từ sau lưng.
Và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Vâng, rất khó nói. Nhưng ít nhất đây là một bước tiến gần hơn với những gì tôi nghĩ là không thể tránh khỏi tại một số điểm. Mọi người sẽ biết rằng Giang Trạch Dân và cả Đảng Cộng sản Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.
Chris Chappel
(Đại Kỷ Nguyên)

No comments:

Sâu Ciu Blog