vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

'Những nước lớn như Mỹ, Australia, Canada sẽ không nhìn thấy lợi nhuận trước mắt từ TPP, mà hầu hết mang lại lợi ích rõ ràng cho VN'.


Đàm phán Hợp tác Thương mại Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership TPP) được đề cập đến đầu tiên vào năm 2002, do New Zealand, Chile và Singapore đưa ra. Tới nay đã có 12 nước tham gia các đàm phán bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Nhật Bản là thành viên mới nhất, tham gia từ 2013. 12 nước thành viên này chiếm 11% dân số thế giới và 39% GDP toàn cầu. 

Viện nghiên cứu Kinh tế Thế giới Peterson của Mỹ ước tính tổng thu nhập quốc gia của Mỹ có thể lên đến 17 tỷ USD trong lĩnh vực xuất khẩu, và TPP có thể mang lại thêm 123.5 tỷ USD từ xuất khẩu nữa cho Mỹ từ giờ đến năm 2025.

TPP. Biển Đông, tái cân bằng, kinh tế, sức mạnh
Cảng biển Singapore, một trong những cảng biển sầm uất nhất thế giới. Singapore là một trong những nước tham gia TPP. Ảnh: Hoàng Hường

Tuy nhiên, theo các học giả Mỹ, mục tiêu lớn nhất của TPP không phải phương diện kinh tế, nó được trông đợi là chiến lược để Mỹ gắn kết và có ảnh hưởng hơn đến vùng Châu Á – Thái Bình Dương. 

Nói cách khác, TPP được coi là “công cụ chính đáng” để đưa Mỹ tạo lại thế cân bằng quyền lực trong bối cảnh Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ, và trở thành quốc gia có ảnh hưởng nhất của kinh tế khu vực này và toàn cầu.

TPP được trông đợi sẽ đạt được các thoả thuận vào cuối năm 2014, nhưng đến thời điểm hiện tại, giữa năm 2015, nó vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. 

Ngược lại, đang gây ra những tranh cãi lớn giữa các nước thành viên, và ngay trong chính các nền kinh tế dẫn đầu như Mỹ.

“Các đàm phán TPP đang ở những chặng đường cuối cùng, và nó đang tạo ra tranh cãi ở thái cực lớn. 

Nhưng đáng tiếc, những tranh cãi đó chỉ “trông cây mà không thấy rừng”, không chỉ ra được mục tiêu chính của TPP là: cải tổ hệ thống thương mại tại vùng Châu Á – Thái Bình Dương, và khẳng định vai trò của Mỹ trong khu vực kinh tế này”

Giáo sư Carl J. Shapiro (Peter A. Petri), khoa Tài chính Quốc tế, thuộc trường Đại học Brandeis, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu thuộc trường ĐH Havard, Hoa Kỳ nhận định.

Theo ông, hệ thống luật thương mại quốc tế hầu như không thay đổi từ năm 1994, kể cả khi có sự xuất hiện của Internet, và sự nổi lên của Trung Quốc trên thị trường thương mại toàn cầu. TPP gây tranh cãi với rất nhiều tiêu chí và điều luật mâu thuẫn nhau; hoặc mặt khác, lại thiếu các tiêu chuẩn về vấn đề lao động và môi trường ở 12 nước với những nền kinh tế có mức độ phát triển khác nhau.

Giáo sư Carl cho rằng TPP sẽ không có tác động sớm và đáng kể đến nền kinh tế Mỹ vì hơn 90% hoạt động kinh tế của nước này liên quan đến thị trường thương mại và lao động, và những lợi ích mà TPP có thể mang lại đã hầu như sẵn có ở thị trường lao động Mỹ. Vì thế, TPP hầu như không mang lại nhiều thay đổi hay thúc đẩy phát triển nhìn thấy ngay cho người Mỹ và các công ty Mỹ. 

“Trên thực tế, những nước lớn như Mỹ, Australia, Canada sẽ không nhìn thấy lợi nhuận trước mắt từ TPP, mà những nước như Việt Nam, Brunei sẽ nhìn thấy rõ ràng. Nói cách khác, TPP hầu hết mang lại lợi ích rõ ràng cho Việt Nam”, Giáo sư Carl nói.

TPP. Biển Đông, tái cân bằng, kinh tế, sức mạnh
GS Carl. làm việc qua Video Conference từ Washington DC với các nhà báo thuộc 14 nước Thái Bình Dương tại Honolulu, Hawaii, Mỹ. Ảnh: Hoàng Hường

Tuy nhiên về lâu dài, những thoả thuận thương mại của TPP sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho Mỹ. Những tiêu chuẩn lao động của Mỹ sẽ được củng cố tốt hơn, và nhân rộng sang các thị trường lao động khác. Nó cũng sẽ kích thích những lĩnh vực kinh tế cạnh tranh nhất của Mỹ và củng cố vị thế của nước này trong thị trường sản phẩm cao như công nghệ, robots, thiết bị y tế, dược phẩm  hay sản phẩm sáng tạo.

Đặt vào góc độ cạnh tranh, TPP được coi là một công cụ để Mỹ tạo lại thế cân bằng ở khu vực Thái Bình Dương. Theo nhận định của TS Brad Glosseman, giám đốc thường trực của Diễn đàn Thái Bình Dương CSIS, TPP “thể hiện rõ nhất” dấu hiệu Mỹ muốn giành lại ảnh hưởng,  cũng như tạo lại thế “cân bằng” chính sách ngoại giao của Mỹ trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, ngoại giao; và TPP được coi là một công cụ để Mỹ đạt được mục đích này qua đàm phán thương mại.

TS Brad cũng cho rằng Washington “hiểu rõ tư duy kinh tế Đông Nam Á” và “những năm gần đây, Mỹ được trông đợi đóng vai trò đảm bảo an ninh ở khu vực này khi Trung Quốc ngày càng nổi lên”. 

“Trong khi các lãnh đạo Đông Nam Á mong muốn được đảm bảo an ninh, họ lại muốn lặng lẽ lùi lại và mong đợi Mỹ bảo vệ. Và họ mong muốn Mỹ có những công cụ kinh tế có thể đảm bảo được cả mặt an ninh. Họ hiểu rằng can thiệp quân sự của Mỹ rất quan trọng cho việc ổn định khu vực khi họ lại không muốn đứng trước, hoặc đứng chính giữa trong việc đối mặt với Trung Quốc. Vì vậy, đàm phán và các cam kết thương mại được coi là công cụ an toàn và khôn ngoan cho các giải pháp giữ gìn sự ổn định ở khu vực này”, TS Brad chia sẻ.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, TPP vẫn chưa nhìn thấy khả năng nào để có thể được thông qua, và điểm bế tắc nhất là TPP không nhận được ủng hộ của người Mỹ, và hiện nó đang gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế, các học giả và các nhà hoạch định chính sách.

Theo đó, vấn đề gây tranh cãi nhất tập trung vào 3 điểm chính: Thứ nhất, nếu Mỹ thực sự muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại ở Châu Á, Mỹ phải đồng thời đẩy mạnh các mối quan hệ song phương với các nước. Về lý thuyết, TPP có thể là công cụ hữu hiệu tác động tích cực đến các mối quan hệ và tranh chấp. Tuy nhiên trên thực tế, để đẩy được đến những cam kết đó đòi hỏi sự hợp tác của các nhà lãnh đạo và nhà chính trị của các bên liên quan; đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều hơn các cam kết chính trị với đối tác Châu Á. Đây là một bế tắc.

Thứ hai, TPP hầu như chỉ mang lại lợi nhuận cho những công ty Mỹ vốn đã có thị trường ở vùng Đông Nam Á. Trong khi nếu được thông qua, TPP có thể tác động không nhỏ đến thị trường lao động của Mỹ. Tuy nhiên, TS Brad cho rằng “đây là góc nhìn sai” về TPP. “Giá trị của TPP không nằm ở lợi nhuận, mà nằm ở chiến lược, cụ thể là việc tạo ảnh hưởng của Mỹ tới khu vực”.

Và bế tắc lớn nhất: nếu TPP là chiến lược tạo ảnh hưởng, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải tìm được “nguyên tắc vàng” để tìm được tiếng nói chung với 11 nước đàm phán. Để có được thoả thuận và lợi ích chung cho 12 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia đang đối đầu trong tranh chấp như ở khu vực Biển Đông, là một thách thức rất lớn.

“Mất công việc” “nhiều thiệt hại môi trường” “làm xáo động sự ổn định thương mại”... là vài trong rất nhiều nhận định của các tờ báo Mỹ “ghét TPP”, theo GS Carl. “Có hay không có TPP, kinh tế Mỹ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào việc đầu tư cho các hoạt động sáng tạo, hạ tầng cơ sở, điều kiện lao động và giáo dục đào tạo. TPP không thể chữa hết các căn bệnh của kinh tế Mỹ nhưng nếu nhìn cả khu rừng, thay vì nhìn cây, thì nó vẫn đóng góp đáng kể”

“Như tôi đã nói, giá trị lớn nhất của TPP không phải ở kinh tế, mà để trả lời câu hỏi khá thường xuyên: Mỹ làm gì khi Trung Quốc đang nổi lên nhanh chóng như vậy?”GS Carl nói.

 Hoàng Hường 

(Tuần Việt Nam)

Ts Alan Phan

Bài 1: Quy Trình Căn Bản

(Quản trị theo mục tiêu sẽ khả dụng – nếu bạn biết mục tiêu. Chín mươi phần trăm thời điểm, bạn không biết – Management by objective works – if you know the objectives. Ninety percent of the time, you don’t – Peter Drucker)

zero 2 heroTrong 45 năm làm ăn của tôi, có đến ít nhất 6 lần tôi phải bắt đầu lại từ zero. Khi khởi nghiệp năm 24 tuổi, khi biến động bể dâu năm 1975, khi trắng tay với bất động sản năm 1982, …và vài lần nữa tôi không muốn nhớ. Dù nhiều lúc mệt mỏi với tình thế và thử thách, nhưng lúc nào trong thâm tâm, tôi cũng hào hứng, năng động. Và luôn tự nhủ,” lần này sẽ khác, mình lại có cơ hội làm tốt hơn, sự nghiệp sẽ vững vàng hơn…và như lúc đi hẹn hò với một người bạn gái mới, đây là ‘điều’ mình luôn tìm kiếm…”

Hàng ngày, tôi vẫn nhận nhiều emails từ các bạn trẻ với những cảm giác và câu hỏi tương tự, nhất là khi họ bắt đầu tất cả từ zero: cháu có phiêu lưu lắm không khi bỏ việc làm đi kinh doanh, cháu nên làm gì; sản phẩm phải ra sao để có đặc thù và sáng tạo ; chú nghĩ ý tưởng kinh doanh này (mô tả trong vài paragraphs) có khả thi không; chú tài trợ cháu hay giới thiệu dùm các nhà đầu tư; tìm cho cháu đối tác tại Âu Mỹ..v.v…

Dĩ nhiên, sau vài lần thất vọng, các bạn trẻ này sẽ bớt chút ngây thơ, tự tìm cho mình những câu trả lời chính xác hơn; và tôi hy vọng, sẽ giữ vững niềm tin vào mình, vào Ơn Trên, vào sự đam mê và kiên nhẫn cần thiết.

Trong việc kinh doanh, cũng như khi kiến tạo một sự nghiệp cá nhân khi đi làm công; và trên một bình diện bao quát hơn, như việc điều hành, quản trị một quốc gia, đều trải qua một quy trình căn bản của luật thiên nhiên: thụ thai, sinh đẻ, lớn khôn và ra bươn chải với đời. Rất đơn giản và phức tạp, rất gập ghềnh qua thời gian, nhưng lại chóng qua như một hơi thở dài.

Ba câu hỏi chính cho quy trình này:

-          Bạn biết mình thực sự “muốn” gì không?

-          Bạn đã bỏ thì giờ nghiên khảo và lập ra kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu chưa?

-          Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào việc, từ khởi hành cho đến khi hoàn tất?

Khi giải mã những thất bại của mình, tôi nhận xét là mình đã vi phạm không ít thì nhiều, một hay cả ba, nguyên tắc căn bản nói trên.

Không biết mục tiêu cốt lõi

Không có kế hoạch đầy đủ

Không thực hành đến nơi đến chốn

Và đây chỉ là những đòi hỏi căn bản. Tôi chắc là ai cũng hiểu nhiều yếu tố và thử thách khác nữa luôn đi kèm với quy trình:  một mạng lưới yểm trợ của gia đình, bạn bè, thầy cô, đối tác…một nguồn tài chánh nhỏ để mồi lửa cho dự án…một ý chí cương định để kiên nhẫn theo đuổi đam mê…một tinh thần khiêm nhượng và cẩn trọng để kiểm soát rủi ro và biết thay đổi…một chút may mắn về thời điểm, về cơ hội…

1.       Mục Tiêu:

Phần lớn chúng ta đều biết rõ điểm đến và mục đích của vài tuần du lịch, nhưng lại phân vân trước câu hỏi điểm đến và mục đích của đời mình là gì? Bởi vì câu hỏi này đòi hỏi nhiều tư duy, cảm nhận cá nhân;  phương thức giải mã tình thế và dự đoán; rồi những đụng chạm đến tự ái, truyền thống, liên hệ phức tạp với gia đình, xã hội, văn hóa…hay những tình huống môi trường trói buộc. Khi đối diện với tính chất phức tạp của vấn đề, chúng ta thường có xu thế trì hoãn, lười biếng và thụ động; dù đây là câu hỏi mấu chốt của cả một đời người.

Nhưng bất cứ cuộc hành trình nào do mình chủ động đều đòi hỏi một mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu luôn đa dạng, khác biệt với trải nghiệm và ý thích của mỗi cá nhân, cũng như thay đổi theo lứa tuổi, kinh nghiệm và những xô đẩy của lực chuyển, của văn hóa. Không có mục tiêu nào sai cả; chỉ có sai lầm khi chúng ta không có mục tiêu và để dòng đời cuốn trôi như chiếc lá nhẹ hẫng. Ngay cả những biến động không do mình tạo ra, có thể làm lạc hướng điểm đến, nhưng với một ý chí cương kiền và một mục tiêu rõ ràng, chúng ta vẫn có thể tìm những “detour” (đường vòng) để đạt đích, dù chậm.

Tôi sẽ nói nhiều hơn về cách xác định mục tiêu trong bài tới vì đây là một yếu tố quan trọng trong quy trình.  Như Lewis Carroll nói,” nếu bạn không biết mình định đi đâu, thì con đường nào cũng dẫn đến đích cả”.

2.       Kế hoạch

Xác định được mục tiêu rồi, chuyện nghiên khảo những tài liệu, dữ kiện, ý kiến…liên quan đến đề tài trở thành một công tác không khó khăn, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và tư duy phân tích để hoàn tất một kế hoạch đầy đủ. Những thành phần chính:

-          Phân tích SWOT (điểm mạnh-điểm yếu- cơ hội-rủi ro) của dự án về sản phẩm, thị trường, công nghệ, cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính dự phóng…

-          Tóm lược các lợi thế cạnh tranh của dự án trên những góc cạnh quan trọng: khả năng tăng trưởng, ứng dụng liên hoàn, hấp dẫn với nhà đầu tư và người tiêu dùng, đồi thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng…

-          Những chỉ số quyết định: ROI (return on investment- tỷ lệ hoàn vốn); IRR (internal rate of return-tỷ số hoàn trái nội tình); leverage ratio (debt to equity- nợ trên vốn); profit margin (mức lợi nhuận) ; valuation ratio (tỷ số định giá); liquidity ratio (thanh khoản)…

Phải hiểu rằng kế hoạch sẽ chỉ là bản thảo để khơi thông hành động; không thể là văn bản bất biến như Kinh Thánh hay Cương Lĩnh Đảng. Thời gian, tình thế và con người sẽ thay đổi nhiều dự đoán, chương trình…trong kế hoạch. Liệt kê được càng nhiều “contingency” (dự phòng) , càng cho phép chúng ta uyển chuyển trong việc thực hiện và không bị rối trí để lạc hướng.

3.       Thực hành

Kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu, cũng vô giá trị nếu không ai thực hiện. Hành động là nhân tố bắt buộc cho mọi dự án, thành công hay thất bại. Vài yếu tố cần suy xét trước khi hành động:

-          Mồ hôi và sáng tạo

Kẻ thù lớn nhất của hành động là sự lười biếng; và hậu quả của lười biếng là thụ động và phản xạ. Khi để lực đẩy bên ngoài như tình thế, con người, cơ chế…kiểm soát mọi hành động thì sáng tạo sẽ biến mất. Tôi vẫn nhớ lời dặn của một thầy giáo,” khi con cá sấu đang bám sát đít ta, thì ai cũng quên công việc chính của mình là tháo cạn hồ nước”. Tập làm quen với 2 người bạn đồng hành trong chuỗi phiêu lưu của bạn: mồ hôi và nước mắt.

-          Phản ứng phụ

Như viên thuốc trị bệnh,  hiệu quả tốt đẹp đến đâu cũng mang theo các phản ứng phụ, nhiều khi bất cập và khó chịu. Hành động để giải quyết một vấn đề, dù đúng, vẫn có thể mang lại cả chục vấn đề khác, đôi khi khó khăn hơn. Do đó, bạn cần phân tích kỹ, trước khi xuống tay kiếm, những tình huống ngắn hạn và lâu dài, cũng như những phản ứng từ khách hàng, nhân viên, đối tác…Kiên nhẫn, không vội vã và đừng để áp lực tạm thời làm sai hướng đi của quyết đoán.

-          Thay đổi của thế trận

Như trên chiến trường, trận địa luôn thay đổi theo chiến thuật của đối thủ, theo thời điểm phù hợp, theo sức mạnh nội tại của mỗi phe, theo xu hướng thua thắng của tình hình…Bạn phải có đầu óc của một viên tướng, dù với sự nghiệp cá nhân, chỉ có mình bạn giữa trận mạc. Lùi một bước để tiến hai bước là một chiến thuật rất thành công của những du kích quân thời chiến tranh.

-          Đừng trả giá quá đắt

Bất cứ hành động nào cũng kèm theo một đầu tư về tiền bạc, công sức, thời gian, cơ hội… Đôi khi bạn phải biết nói KHÔNG với những hành động mà lợi ích không xứng đáng với đầu tư. Đừng để sĩ diện, hào khí hay “sunk cost” (tiền đã lỡ châm vào)…ngăn bạn ngừng cuộc chơi, hãy biết walk away như bọn tư bản vẫn làm. Nên nhớ là trong cuộc đời thực, cơ hội đến với mỗi người liên tục, không phải như các tay thích nổ là “once in a lifetime” (cả đời chỉ có một lần).

-          Kiểm soát liên tục

Mỗi kế hoạch phải có những điểm chốt (benchmarks) để bạn đánh giá tình thế về hướng đi cũng như tốc độ. Phải ngừng lại để phân tích đúng-sai, mạnh-yếu…và có cơ hội điều chỉnh kịp thời. Đây là lúc phải xét lại các tỷ số tài chánh, vì bottom line (bài toán sau cùng) luôn luôn là doanh nghiệp phải có doanh thu và lợi nhuận xứng đáng với số tiền đầu tư. Current ratio (tỷ số hiện tại= liquid assets over current debts); cũng như cash flow (dòng tiền) là 2 cách đo lường khá chính xác sự ổn định của doanh nghiệp.

Sau cùng, ở những công ty mà chi phí nhân viên và ban giám đốc khá lớn, việc theo sát các chi tiêu cũng như hiệu năng của họ là tối ưu cho hội đồng quản trị hay người chủ.

&&&&&&

Như đã nói, cuộc hành trình nào cũng cần một đích đến (mục tiêu) một road map- bản đồ (kế hoạch) và việc di chuyển (hành động). Quá đơn giản; nhưng nhiều bạn trẻ đã vấp ngã vì thiếu sửa soạn, dù cho một dự án nhỏ hay lớn. Lười biếng, cẩu thả và “đại khái chủ nghĩa” là quán tính phổ thông của mọi người, đôi khi cả những vĩ nhân. Gần như ai cũng đều “biết” quy trình căn bản này trên lý thuyết, nhưng chuyện thực thi lại có một tỷ lệ rất nhỏ.

Có lẽ đây là một cuộc tranh đấu trong nội lực của từng cá nhân. Bạn khao khát thành công cho đam mê mộng ước của mình, thì đừng bỏ sót những điều “hiển nhiên” trong quy trình.

Alan Phan

(Blog Alan Phan)

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tiết lộ một thông tin đầy bất ngờ. Đó là việc Trung Quốc có thể tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một cơ chế tự do thương mại mà Trung Quốc vốn đánh giá là đe dọa đến vai trò của họ tại châu Á.

Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
                           Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau nhiều năm vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu liên tục rơi vào tình trạng bế tắc, Washington sốt ruột muốn tìm một cơ chế tự do ngoài khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để thúc đẩy việc tái định hình các quy tắc thương mại toàn cầu. Đó chính là lý do Mỹ đã khởi động hai cuộc đàm phán về tự do thương mại theo từng khu vực gồm TPP và Hiệp định Đối tác và Đầu tư thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Liên minh châu Âu.

Sau khi công bố chính sách xoay trục ngoại giao sang châu Á - Thái Bình Dương, TPP càng trở thành một mục tiêu rõ ràng hơn trong chiến lược ngoại giao của người đứng đầu Nhà Trắng. Trung Quốc cũng không nằm ngoài phạm vi vận động của Mỹ.

Việc Trung Quốc tham gia sẽ giúp cho TPP có một bước nhảy vọt về quy mô mở rộng thị trường và năng lực sản xuất. Có thể nói, Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho TPP. Đổi lại, Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi từ định chế này với một thị trường tiêu thụ lớn và thông thoáng.

Tuy nhiên, chính Washington cũng biết rằng cơ hội cường quốc châu Á này tham gia một định chế thương mại do Mỹ khởi xướng là không cao vì Trung Quốc khó mà chấp nhận một sân chơi chỉ áp dụng những luật chơi kiểu Mỹ thường xung đột với mô hình phát triển của Trung Quốc. Thậm chí, nhiều nhà phân tích còn cho rằng Mỹ triển khai TPP là nhằm tạo một vòng vây “quyền lực mềm” xung quanh Trung Quốc.

Bên cạnh đó, những yêu cầu về sửa đổi thuế quan, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, cơ chế, chính sách theo kiểu Mỹ khiến Bắc Kinh lo ngại sẽ phá vỡ mô hình phát triển kinh tế mà nước này theo đuổi từ trước đến nay. Những nghi ngờ này đủ để Trung Quốc từ chối lời mời của Mỹ và thậm chí còn hỗ trợ những định chế tự do thương mại khác để làm đối trọng với TPP.

Chính vì vậy, việc Trung Quốc cân nhắc khả năng tham gia TPP  đã được đánh giá là sự chuyển hướng bất ngờ. Phải chăng trong bối cảnh, Washington rất kiên quyết đối với các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông cũng như đang khá thành công trong việc tập hợp các đồng minh châu Á cùng phản đối Bắc Kinh, một lần nữa Trung Quốc lại sử dụng vấn đề kinh tế để mặc cả với Mỹ.

Cẩm Tuyến

(Tiền Phong)

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, được khởi công tháng 10/2011.
                      Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, được khởi công tháng 10/2011.

Việt Nam dự tính mua 13 tàu điện của Trung Quốc cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội với tổng chi phí hơn 63,2 triệu USD.

Theo báo chí trong nước, mỗi đoàn tàu có 4 toa xe, sử dụng vật liệu không gỉ do Công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh sản xuất.

Tàu mô hình sẽ được giới thiệu với người dân vào cuối năm 2015, và 13 đoàn tàu sẽ được đưa về Việt Nam năm 2016.

Quyết đinh trên đã vấp phải nhiều phản ứng của dân chúng. Về lý do chọn mua tàu của Trung Quốc chứ không phải một quốc gia nào khác, theo truyền thông trong nước, theo hiệp định khung giữa hai chính phủ năm 2008, phía Trung Quốc đồng ý cho vay khoản tín dụng ưu đãi hơn 100 triệu đôla, và trang thiết bị, công nghệ cho tuyến đường sắt trên đều phải sử dụng của Trung Quốc.

Nhiều sự cố

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, được khởi công tháng 10/2011 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 550 triệu USD, trong đó, vốn vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc là 169 triệu USD.

Dự án này đã gặp phải một số sự cố nghiêm trọng, và đỉnh điểm là cuối năm ngoái, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án này.

Kiến nghị được đưa ra sau hai sự cố xảy ra, làm một người chết và ba người bị thương, trong chưa đầy hai tháng tại dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông với các tư vấn giám sát và tổng thầu Trung Quốc.

Sau đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam Đinh La Thăng nói rằng "không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn" của Trung Quốc.

Việc ông Thăng chỉ trích nhà thầu Trung Quốc đã bị một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc cáo buộc là 'tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc'.

Theo VnExpress, Thanh Niên, 

(VOA)

000_Hkg10107582-622.jpg
                                  Ảnh minh họa chụp tại Đông Anh, Hà Nội hôm 14/10/2014.
                                               AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Tăng nhiều loại thuế, phí

Áp lực trả nợ công trong tình trạng bội chi ngân sách triền miên khiến chính phủ phải tăng nhiều loại thuế và phí. Tình trạng này đang làm Việt Nam mất dần lợi thế của nền sản xuất chi phí rẻ.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Tài Chính, Năm 2015 ngân sách có thể thiếu hụt khoảng 32.000 tỷ đồng tương đương 1,5 tỷ USD để bù đắp bội chi ngân sách và thực hiện trả nợ. Trang mạng Tầm Nhìn ngày 28/5/2015 trích lời Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh khẳng định, vấn đề chi ngân sách năm 2015 không có cải thiện, vẫn là 70% chi thường xuyên và hơn 30% là chi trả nợ-đầu tư, trong khi tổng nợ phải trả năm nay của Việt Nam chiếm khoảng 31,2% thu ngân sách. Như vậy theo lời TS Lê Đăng Doanh, ngân sách năm nay sẽ không có đồng nào chi cho đầu tư hết, mà toàn bộ chi cho đầu tư là tiền đi vay.

Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:

Nhà nước phải thận trọng hơn nữa về việc sử dụng tiền ngân sách. Tình trạng này ở Việt Nam có việc trên nói dưới không nghe. Không phải bây giờ mà bao nhiêu năm rồi nhà nước muốn giảm chi phí nhưng các bộ các ngành, các cơ quan trực thuộc ở phía dưới người ta không làm. 
-Bùi Kiến Thành

“Nhà nước phải thận trọng hơn nữa về việc sử dụng tiền ngân sách. Tình trạng này ở Việt Nam có việc trên nói dưới không nghe. Không phải bây giờ mà bao nhiêu năm rồi nhà nước muốn giảm chi phí nhưng các bộ các ngành, các cơ quan trực thuộc ở phía dưới người ta không làm mà chính phủ trung ương chưa có biện pháp nào để thật sự buộc các đơn vị trực tiếp thực hiện chính sách của chính phủ.”

Báo chí Việt Nam từng đặt vấn đề giá xăng dầu khó giảm vì phí môi trường cho ngành này tăng 300%. Các bộ ngành và địa phương đồng loạt tăng phí  hoặc đặt ra các loại phí mới để phần nào bù đắp tình trạng bội chi. Những khoản phí thu trên các trục lộ giao thông cầu đường vô hình chung làm tăng chi phí sản xuất qua sự vận chuyển hàng hóa. Thí dụ điển hình, các loại xe vận chuyển container loại 40 feet có thể phải trả mức phí 5 triệu đồng/tháng khi lưu thông trên đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình chỉ có chiều dài 20 km. Hoặc xe cộ đi qua cầu Đồng Nai phải mua vé mỗi lượt từ 15.000đ tới 120.000 đồng tùy phương tiện lớn nhỏ.

Theo trang mạng Tầm Nhìn và TS Lê Đăng Doanh, tính đến hết năm 2015, tổng số nợ mà Việt Nam phải trả đã lên đến 150.000 tỷ đồng tương đương 7,1 tỷ USD. Số nợ này bao gồm nợ trong nước, nợ phát hành trái phiếu chính phủ trước đó, nợ của các quỹ tài chính quốc tế mà Việt Nam vay. Từ nhiều năm nay, ngân sách hầu như không đủ  trả nợ, Việt Nam thường phải vay đảo nợ, gia hạn thời gian trả nợ bằng phát hành trái phiếu Chính phủ.
.
000_Hkg10120004-400.jpg
Ảnh minh họa chụp tại Đông Anh, Hà Nội
hôm 14/11/2014. AFP PHOTO
 / HOANG DINH NAM
Theo đồng hồ nợ công toàn cầu của báo The Economist, tại thời điểm ngày 4/6/2015 nợ công của Việt Nam sát gần mức 90 tỷ USD chiếm tỷ lệ 46,5% GDP. Tuy vậy vào cuối tháng 3/2015 vừa qua Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cảnh báo nợ công Việt Nam có thể lên tới 60% GDP vào cuối năm 2016. Chuyên gia của ADB giả định rằng nếu thu ngân sách thấp hơn kế hoạch, Chính phủ sẽ lựa chọn tăng thâm hụt ngân sách hơn là cắt giảm chi tiêu.

Vấn đề nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong những năm vừa qua, nhưng luôn được trấn an là còn trong giới hạn an toàn 65% GDP, mặc dầu chưa bao gồm các khoản nợ của khu vực kinh tế nhà nước. Phó Giáo sư Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế ở Hà Nội nhận định:

“Tại sao nợ công có xu hướng tăng, tại vì nguồn thu ngân sách hạn hẹp luôn luôn bội chi ngân sách. Thứ hai mô hình kinh tế không hiệu quả, năng suất chất lượng không có cho nên làm ăn không hiệu quả, do vậy phải vay nợ mà không có khả năng trả. Vấn đề thứ ba, tham nhũng thất thoát lãng phí còn rất lớn góp phần vào xu hướng nợ công tăng cao. Chính phủ vẫn bảo đảm nợ công không vượt trần đó là lời nói còn như thế nào thì để thực tế trả lời.”

Áp lực trả nợ công

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từng tham gia tư vấn chính sách cho Thủ tướng Phan Văn Khải, được báo mạng Tầm Nhìn dẫn lời nói rằng, vấn đề nợ công, áp lực trả nợ sẽ tác động lớn đến doanh nghiệp. Tăng phí, thuế và phụ phí khiến tăng chi phí sản xuất. về lâu về dài Việt Nam sẽ không còn lợi thế của nước có chi phí giá rẻ như thường thấy nữa. Đối với sự kiện tỷ lệ thuế phí/GDP của người Việt cao gấp từ 1,4  đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực ASEAN, bà Phạm Chi Lan nói rằng, Việt Nam cần có sự nhìn nhận lại, bởi vì thuế phải trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu chứ không phải chỉ vắt kiệt khả năng đóng góp của doanh nghiệp và người dân.

TS Kinh tế Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Sài Gòn nhận định về tình trạng tăng thu để bù đắp bội chi, đang là gánh nặng rất lớn từ nhiều năm qua. Ông nói:

Từ 2014 trở lại đây, bất chấp vấn đề bội chi, ngân sách vẫn tuôn ra ào ạt và cứ mỗi kỳ họp Quốc hội là lại bắt đầu tính vừa bội chi mà vừa cố gắng làm sao thu càng nhiều càng tốt để bù đắp cho bội chi. 
-TS Phạm Chí Dũng

“Đầu năm 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên phải ra điều trần trước Quốc Hội và đề nghị nâng trần bội chi ngân sách từ 4,7% lên 5,3% lúc đó báo chí, giới chuyên gia phản biện độc lập đã ‘la làng’cho là bội chi kinh khủng. Nhưng từ 2014 trở lại đây, bất chấp vấn đề bội chi, ngân sách vẫn tuôn ra ào ạt và cứ mỗi kỳ họp Quốc hội là lại bắt đầu tính vừa bội chi mà vừa cố gắng làm sao thu càng nhiều càng tốt để bù đắp cho bội chi. Cho nên mới sinh ra vấn nạn thu phí hiện nay, phí tràn lan phí chồng phí, thậm chí các đại biểu Quốc hội phải nói là dân đi đánh cá ngoài biển tại sao phải đóng thuế ô nhiễm môi trường…Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước quá bừa bãi như vậy, nó liên quan tới những công trình xây dựng trụ sở giá trị ngàn tỷ ở các địa phương như Hà Giang, Khánh Hòa, Phú Yên là tỉnh rất nghèo. Có thể thấy rằng chính phủ gần như buông rơi trách nhiệm của mình.”

Trở lại bài phân tích trên trang mạng Tầm Nhìn, chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh là qua sự kiện 60.000-70.000 doanh nghiệp đóng cửa trong một năm, thì sẽ thấy mất đi biết bao người đóng thuế. Khi người lao động bị mất việc làm thì yêu cầu an sinh xã hội sẽ tăng lên, thêm gánh nặng cho nhà nước. Theo bà Phạm Chi Lan, tất cả sẽ thành vòng luẩn quẩn.

Cùng về vấn đề liên quan, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận định:

“Năm rồi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong khi mấy trăm nghìn doanh nghiệp Việt Nam chưa xuất khẩu được 30%, trong đó lại còn phần tạm nhập tái xuất nữa. Rõ ràng mình thấy nền kinh tế Việt Nam có vấn đề về sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thay vì nhà nước tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển, giảm phí cho các doanh nghiệp,  thì chúng ta lại đặt lên doanh nghiệp thêm loại phí này phí kia, ngoài ra còn có cái phí ở  Việt Nam gọi là phí quan hệ tham nhũng nó cũng rất là lớn. Vì vậy đối với việc này nếu Việt Nam không sớm giải quyết vấn đề để cho doanh doanh nghiệp giảm được phí sản xuất thì Việt Nam khó mà cạnh tranh với các nước khác, nhất là những hiệp định thương mại tự do mở ra là mình mở cửa cho nước ngoài vào Việt Nam bán hàng cạnh tranh với mình trong khi mình không thể đem hàng ra nước ngoài cạnh tranh. Như thế không những mất thế cạnh tranh mà còn bị lệ thuộc rất nặng nữa…”

Trong bối cảnh tình hình kinh tế tài chính phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây khủng hoảng nhưng trong phiên thảo luận ngày 4/6/2015 đa số các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Có thể thấy trước là Quốc hội sẽ chính thức thông qua vấn đề này theo kế hoạch dự kiến vào ngày 25/6/2015 sắp tới. Theo báo chí Việt Nam, không những ủng hộ phê duyệt chủ trương đầu tư mà các đại biểu còn tỏ ra nóng lòng là cần sớm có phê duyệt báo cáo khả thi để khởi công xây dựng dự án càng sớm càng tốt. Theo đó nhiều đề nghị nên khởi công giai đoạn 1 ngay sang năm 2016 thay vì 2018- 2019. Bộ Giao thông Vận tải đã giảm qui mô dự án tổng chi phí 3 giai đoạn từ 18,7 tỷ USD còn 15,8 tỷ USD. Chi phí cho giai đoạn 1 cũng giảm khoảng 2 tỷ USD còn hơn 5 tỷ USD.

Tình trạng bội chi ngân sách sẽ càng nặng nề hơn nếu Dự án Long Thành sớm được khởi công thực hiện. Vì chính phủ phải có phần đầu tư ít nhất 40% tổng vốn thì mới có khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư trong ngoài nước. Hiện nay kế hoạch chi ngân sách 2015 không có đồng nào chi cho đầu tư mà chính phủ phải vay nợ để đầu tư.

Thật là một vòng lẩn quẩn chưa thấy lối thoát: đó là kỷ luật ngân sách lỏng lẻo, bội chi, vay nợ, chi tiêu phung phí, đảo nợ để trả nợ, rồi lại tiếp tục bội chi và vay nợ.

Nam Nguyên

(RFA)

Binh sĩ hải quân Việt Nam canh gác tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa ngày 7 tháng 1, năm 2013.
Binh sĩ hải quân Việt Nam canh gác tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa ngày 7 tháng 1, năm 2013.

Tin cho hay Việt Nam mời gọi du khách ra thăm khu vực có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, mở các tour du lịch ra quần đảo Trường Sa trong tháng này.

Bloomberg ngày 4/6 đưa tin các tour du lịch 6 ngày bao gồm các chuyến tham quan 2 đảo chìm, 2 đảo nổi và tham gia một buổi lễ thượng kỳ.

Trong khi đó, tin DPA cho biết tour du lịch 2 ngày khởi hành từ TPHCM sẽ đưa khách ra các vùng biển mà tàu hải quân Trung Quốc gần đây bị tố cáo sách nhiễu tàu Việt Nam, nơi mà các vụ va chạm giữa đôi bên thường diễn ra.

Nguồn tin này cho biết ngoài lễ chào cờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo, du khách còn được đưa đi viếng chùa và leo lên ngọn hải đăng ngắm quang cảnh hữu tình trên đảo, khám phá cuộc sống hàng ngày của cư dân và binh sĩ đồn trú tại đây.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, chính quyền TPHCM đã chỉ thị các công ty du lịch đưa ra các gói dịch vụ giá cả phải chăng để thu hút du khách ra thăm đảo, dự kiến sớm nhất là ngày 22/6 tới.

Sài Gòn Tourist cũng đang chờ ý kiến của Ủy ban, của thành ủy. Hiện nay, từ thông tin báo chí trong nước nên khách hàng gọi hỏi cũng nhiều. Tuy nhiên, tour này chưa chính thức. Các anh ấy chỉ mới đang dự kiến thôi. Các anh ấy đang trong quá trình chờ và đang xin phép thôi. Đây chỉ là ý tưởng thôi..Báo chí nói ngày 22/6, nhưng từ góc độ công việc của tôi, tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chỉ đạo hay sự chấp thuận của Ủy ban.”
Anh Giang Nam, trưởng tuyến khảo sát của công ty Sài Gòn Tourist.

Tờ Thanh Niên cho hay Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các hãng lữ hành nhanh chóng thực hiện các cuộc khảo sát để các tour du lịch thử nghiệm ra Trường Sa có thể được bắt đầu đúng thời hạn dự kiến, mở đường cho việc chính thức vận hành Trường Sa như một  điểm du lịch.

Tin này cũng nói rằng Ủy ban giao trách nhiệm cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xin Bộ Quốc phòng cho phép dùng tàu phục vụ các tuyến du lịch vừa kể.

Bloomberg dẫn tin trên cổng thông tin điện tử của thành phố nói công ty du lịch quốc doanh Sài Gòn Tourist hứa hẹn hành trình 757 hải lý ra Trường Sa sẽ giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức công dân về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.

Trả lời VOA Việt ngữ tối 4/6, trưởng tuyến khảo sát của công ty Sài Gòn Tourist từ chối xác nhận thông tin về tour du lịch Trường Sa và cho biết chưa có thông báo chính thức từ ban lãnh đạo.  

Anh Giang Nam nói mọi việc còn trong vòng ‘trao đổi’ ‘ý tưởng’:

“Thật ra, việc này Ủy ban nhân dân và thành ủy đang ở trong quá trình trao đổi thôi, cũng chưa chính thức thông tin hay thông báo. Đối với Sài Gòn Tourist cũng đang chờ ý kiến của Ủy ban, của thành ủy. Hiện nay, từ thông tin báo chí trong nước nên khách hàng gọi hỏi cũng nhiều. Tuy nhiên, tour này chưa chính thức. Các anh ấy chỉ mới đang dự kiến thôi. Các anh ấy đang trong quá trình chờ và đang xin phép thôi. Đây chỉ là ý tưởng thôi. Báo chí trong nước, đa số họ cần thông tin càng nhanh càng tốt, cho nên có thể họ đoán như vậy. Thực ra, ngày giờ còn đang trong quá trình trao đổi và chuyến này cũng gần gần như các chuyến trước, đưa mọi người ra thăm với tư cách là cán bộ ra thăm chiến sĩ. Báo chí nói ngày 22/6, nhưng từ góc độ công việc của tôi, tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chỉ đạo hay sự chấp thuận của Ủy ban.”

Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 13/5/15, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách An ninh Châu Á - Thái Bình Dương David Shear, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện có 48 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa, trong khi Philippines và Trung Quốc mỗi nước có 8, Malaysia có 5, và Đài Loan 1.

Kể từ cuối năm 2012, các công ty du lịch Trung Quốc đã mở các tour ra đảo Phú Lâm khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa quản lý hành chính các đảo có tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Bloomberg dẫn lời chuyên gia Euan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Viện nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng dù tour du lịch ra Trường Sa của Việt Nam mang tính khiêu khích chủ quyền lãnh thổ ở mức thấp, nhưng cũng là một động thái ‘đưa thường dân ra trước lằn đạn’ bằng cách làm gia tăng khả năng có thể xảy ra các cuộc va chạm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vốn đã diễn ra nhiều lần trong quá khứ.

Trà Mi

(VOA)

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc.
                                Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện những hoạt động thăm dò phản ứng với chính phủ ông về việc một lúc nào đó trong tương lai họ sẽ gia nhập Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước hội viên. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beattie của đài VOA, Tổng thống Obama cho biết như thế hôm thứ Tư trong lúc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tại Quốc hội với các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ không chịu dành cho ông quyền thương thuyết nhanh các hiệp định thương mại.

Tổng thống Obama cho biết Trung Quốc đã tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc và Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew và gợi ý Bắc Kinh không muốn bị nằm ngoài TPP.

"Thực tế là, nếu chúng ta có 11 nền kinh tế hàng đầu ở Á châu Thái Bình Dương tán đồng những tiêu chuẩn lao động có thể chấp hành, những tiêu chuẩn môi trường có thể chấp hành, những biện pháp mạnh để bảo vệ quyền tài sản trí thức, không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài, dành quyền tiếp cận thị trường cho các công ty đó, hạ thấp thuế quan, thì Trung Quốc ít nhất cũng phải xem xét tới những chuẩn mực quốc tế đó."

Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ vẫn chủ động giao tiếp với Trung Quốc về những vấn đề kinh tế song phương xoay quanh chỉ tệ của Trung Quốc, nạn đánh cắp tài sản trí thức và những biện pháp trợ giá. Nhưng ông nói thêm rằng sẽ là một việc có ích nếu nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này được vây quanh bởi các nước hoạt động dưới những tiêu chuẩn cao. Ông nói rằng điều đó sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, có ích cho nước Mỹ và định hình hoạt động thương mại quốc tế trong một thời gian rất lâu.

Cuộc đàm phán TPP, một khi kết thúc, sẽ chi phối 40% hoạt động xuất khẩu nhập khẩu của Mỹ. Các nước tham gia hiệp định có khoảng 1.500 tỉ đô la thương mại hàng hoá trong năm 2012 và 242 tỉ đô la thương mại dịch vụ trong năm 2011. 12 nước này chiếm 40 GDP của thế giới và 26% kim ngạch thương mại toàn cầu.

Ông Charles Morrison, người đứng đầu Trung tâm Đông-Tây ở Hawaii, nói rằng Trung Quốc đã bày tỏ ý muốn gia nhập TPP trong 2 năm qua.

"Họ rất quan tâm tới tiến trình TPP và tôi nghĩ rằng họ tin là vào một thời điểm nào đó tiến trình này sẽ lập ra những tiêu chuẩn mà chính họ sẽ phải tuân thủ. Có rất nhiều tiêu chuẩn cho bất kỳ một công nghiệp nào và cho sự tạo dựng điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại nói chung. Đó là những việc rất quan trọng để có được một hệ thống mậu dịch hoạt động suôn sẻ và hoà hợp; và điều mà TPP đang cố gắng thực hiện là giải quyết những vấn đề gai góc của thế kỷ này và lập ra một khung sườn trong đó các hoạt động thương mại và kinh tế được phát triển tốt đẹp."

Ông Morrison cho biết ông không dự kiến là Trung Quốc sẽ gia nhập TPP trong tương lai gần, nhưng khi họ gia nhập, ông tin rằng Trung Quốc sẽ cởi mở hơn và có sức cạnh tranh nhiều hơn.

Sau nhiều năm thương thuyết trong vòng bí mật, TPP dự kiến sẽ loại bỏ thuế quan đánh vào hàng hoá và dịch vụ, tháo dỡ những rào cản phi thuế quan và làm cho các qui định quản lý của các nước hội viên trở nên hài hoà. Hiệp định này bao trùm nhiều công nghiệp khác nhau, kể cả dịch vụ tài chánh, viễn thông và vệ sinh thực phẩm.

Tổng thống Obama đang ra sức tranh thủ sự ủng hộ tại Quốc hội trước cuộc biểu quyết ở Hạ viện, có thể vào tuần sau, về vấn đề có nên dành cho tổng thống Quyền Xúc tiến Thương mại (TPA) hay không. Nếu có được quyền gọi là thương thuyết nhanh này, tổng thống sẽ trình các hiệp định thương mại cho quốc hội để phê chuẩn hoặc bác bỏ, chứ không sửa đổi. Thượng viện đã thông qua dự luật TPA hồi tháng trước, nhưng ông Morrison cho biết kết quả cuộc biểu quyết tại Hạ viện vẫn chưa chắc chắn.

"Lúc nào cũng có sự chống đối đối với các hiệp định thương mại tự do. Những hiệp định này luôn luôn có tranh cãi. Lúc nào cũng có kẻ thắng người thua và tất cả các tiếng nói cần phải được lắng nghe, và đó là một phần của tiến trình dân chủ ở nước Mỹ."

Để dự luật TPA, một dự luật cần thiết cho tương lai của TPP, được thông qua, ông Obama cần có sự ủng hộ của hơn 20 người trong số 188 dân biểu thuộc đảng Dân chủ, là những người lo ngại về việc nước Mỹ có thể bị mất công ăn việc làm và lương bổng của công nhân bị sút giảm. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ tư, ông Obama thừa nhận là toàn cầu hoá và những sự tiến bộ kỹ thuật đã có một vai trò trong việc làm giảm đi sức mạnh của giới lao động và các công đoàn và dẫn tới chỗ nhiều công ăn việc làm bị chuyển ra nước ngoài.

Tổng thống Obama cho biết, không giống như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), hiệp định TPP có những qui định nghiêm khắc hơn và những tiêu chuẩn cao hơn. Ông nói rằng tuy không có điều gì có thể ngăn chận những công việc lương thấp chuyển sang các nước nghèo hơn, nhưng có thể sẽ có hàng trăm triệu người lao động làm việc dưới những tiêu chuẩn lao động quốc tế mới; và cho dù những tiêu chuẩn đó không được chấp hành 100% thì nước Mỹ vẫn có thể vận dụng ảnh hưởng để nâng cao tiêu chuẩn và đó là một việc tốt cho giới lao động ở Mỹ.

(VOA)

Toàn cảnh buổi họp báo.
  Tại cuộc họp báo chuyên đề về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế chiều ngày 3/6, ông Hà Duy Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều Hiệp định thương mại và cũng đang tham gia đàm phán một số Hiệp định thương mại quan trọng khác. Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. 

Các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia trước đây chủ yếu là thông qua Hiệp định giữa ASEAN và đối tác ngoài ASEAN.

Đến giai đoạn hiện nay, thực hiện theo tinh thần của Nghị Quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế về việc chủ động tích cực hội nhập, Việt Nam đã chủ động hơn khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương như FTA với Chile, Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang xúc tiến đàm phán, ký kết 6 hiệp định song phương và đa phương quan trọng khác, gồm: Hiệp định Việt Nam - EU, Việt Nam - Liên Minh Kinh tế Á Âu (trước đây gọi là Liên minh Hải quan) gồm Nga, Belarus và Kazakhstan (VCUFTA), Việt Nam - 4 nước Bắc Âu (EFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đáng chú ý là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bộ Tài chính tham gia đàm phán các FTA ở các lĩnh vực thuế, dịch vụ tài chính, các dịch vụ khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính và tham gia với các bộ chủ quản đối với các nội dung khác như mua sắm Chính phủ, trợ cấp, tín dụng xuất khẩu…

Trước băn khoăn của một số phóng viên về tác động của việc giảm thuế nhập khẩu theo các FTA đến tình hình thu ngân sách Nhà nước, ông Tùng khẳng định “sự tác động đến ngân sách là không nhiều”.

Sự tác động của giảm thuế theo FTA trên thực tế rất đa dạng nhiều chiều. Việc giảm thuế có thể làm giảm thu ngân sách từ xuất nhập khẩu nhưng các sắc thuế khác vẫn giữ nguyên; đồng thời giảm thuế lại khiến gia tăng lượng hàng nhập khẩu, qua đó tác động tăng thu.

Hơn thế nữa, việc giảm thuế sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng là góp phần gia tăng nguồn thu.

Ông Tùng cho biết, thực tế, tỷ trọng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên tổng thu có giảm nhưng số tuyệt đối vẫn tăng hàng năm. Như vậy, “nếu xét trên tổng thu ngân sách thì tác động từ các FTA là tác động tích cực.

T.H

(eFinance Online)

Nếu nói chỉ “là bước lùi” thì không chính xác. Phải nói là đường cùng không lối thoát đối với kinh tế của một đất nước như VN hiện nay.

Ngày 2/6, UB Tài chính - Ngân sách nhà nước trình Dự thảo trước Quốc hội Luật ngân sách sửa đổi, trong đó cho phép Chính phủ được đi vay để trả nợ công và một số điều chỉnh về chính sách quản lý nợ công.

Thảo luận về nội dung Luật ngân sách sửa đổi, một số đại biểu QH cho rằng đây là một bước lùi và quan ngại sẽ xảy ra tình trạng vay nợ để trả nợ tràn lan, lún sâu vào nợ nần, vượt qua năng lực phát triển kinh tế để trả nợ...

Vay nợ để trả nợ, nền kinh tế sẽ lún sâu vào nợ nần.
Về ý kiến quan ngại, việc vay nợ để trả nợ sẽ khiến kinh tế lún sâu vào nợ nần là điều đương nhiên không cần bàn cãi. Chẳng có ai ngồi không đi vay để ăn rồi đi vay tiếp để trả nợ mà thoát nợ được cả. Nhưng nếu nói chỉ “là bước lùi” thì không chính xác. Phải nói là đường cùng không lối thoát đối với kinh tế của một đất nước như VN hiện nay.

Nguồn cơn từ đâu?

Đã có không ít “giải trình” về tình trạng khó khăn, mức nợ vay quá lớn và cuộc đổ vỡ kinh tế toàn diện mà Việt Nam đang gặp phải. Nhưng nhìn chung, hầu hết đều vin vào cái cớ là cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu mấy năm trước. Chưa thấy một phân tích, đánh giá nghiêm túc về căn nguyên dẫn đến tình trạng nợ công, ngân sách trống rỗng hiện nay.

Cách đây 8- 10 năm về trước, Chính phủ Việt Nam luôn hào hứng và liên tục đưa ra các thông điệp đầy lạc quan về khả năng tăng trưởng kinh tế quốc gia. Có không ít quan chức đăng đàn vẽ ra bóng dáng “con hổ, con rồng” Châu Á mang tên Việt Nam mà không hề nghĩ rằng nó chỉ là bức tranh vẽ trong tưởng tượng. Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới giai đoạn 2007-2010 thực tế có xảy ra hay không chưa phải là nguyên nhân chính, mà nó chỉ là nguyên nhân phụ, góp thêm mức độ trầm trọng của nên kinh tế VN gia tăng chút ít mà thôi!

Tại sao?

Để lật lại vấn đề này, cần phải nhìn lại bối cảnh Việt Nam 18 năm trước. Thời điểm 1996, khi công cuộc mở cửa thị trường chính thức khai mở và sau đó là thời kỳ “tăng trưởng nóng”, từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, chuyển qua cuộc “cách mạng” lấy công nghiệp làm chủ đạo trên nền tảng tri thức và công nghệ lạc hậu so với thế giới hàng trăm năm. Lệnh cấm vận từ Mỹ tuy đã được dỡ bỏ một phần nhưng phần quan trọng nhất là tiền tệ và thương mại vẫn còn vướng mắc do các điều kiện về nhân quyền chưa được đáp ứng. Cuộc chạy đua vào WTO được kỳ vọng như một cứu cánh để bay lên từ toan tính: Vào được WTO thì sẽ vay được vốn để đầu tư cho nền kinh tế “thị trường” nửa vời. Giấc mơ “có tiền sẽ làm ra tiền” trong khi chưa có đủ các điều kiện cần thiết về năng lực quản trị - thứ kiến thức tối quan trọng, không thể thiếu trong kinh doanh và phát triển - và hàng trăm thứ khác liên quan những rủi ro khi bước chân vào một thị trường mở là những tiền đề của VN hôm nay.

Dấu hiệu mất kiểm soát về tài chính ở cấp vĩ mô đầu tiên chính là hàng trăm khu công nghiệp khắp các tỉnh thành trên cả nước tiêu tốn hàng triệu tỷ đồng nhưng bỏ hoang vì không có nhà đầu tư. Xuất khẩu gạo của VN bị Thái Lan đẩy xuống mấy bậc lẽ ra phải được xem là lời cảnh báo thiết thực nhưng Chính phủ vẫn say sưa với bất động sản và kỳ vọng vào các khu công nghiệp, vốn FDI.

Có vẻ như giai đoạn này Chính phủ không hề biết bất động sản thực ra tăng trưởng ảo và FDI luôn được cộng cả những lời hứa chưa thực hiện của các doanh nghiệp nước ngoài trong các bản báo cáo (!)

Người ta hào hứng với những khoản thu thuế từ tăng giá của bất động sản, đổ tiền đầu tư vô tội vạ mà không hề biết rằng giá bất động sản tăng chỉ bởi một chiêu trò lừa đảo kinh điển của các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó”. Ai cũng biết giá nhà đất ở Hà Nội, Sài Gòn đắt bậc nhất thế giới khi so với Tokyo, New Yooc..., nhưng không nhận ra thu nhập của người dân Nhật hay Mỹ 40.000 - 50.000 USD có ý nghĩa ra sao khi so sánh với thu nhập của người VN lúc đó (!) Khoản thu vài phần trăm lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản không những không thể bù vào số thất thoát, tồn đọng khổng lồ và còn rơi rụng phần lớn vào túi riêng của quan chức tham nhũng bằng nhiều cách khác nhau. Hầu hết các lĩnh vực đầu tư khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Chỉ riêng thị trường bất động sản, nếu tính các dự án mà các doanh nghiệp nhà nước cả đầu tư đúng ngành và trái ngành đã rút ruột bao nhiêu tiền? Đầu tư sai, ứ đọng, thất thoát vốn vào bất động sản là lổ hổng “nuốt” hầu hết nguồn vốn đầu tư công. Để có nguồn vốn, bắt buộc phải đi vay để bù vào. Kèm với bất động sản là vấn nạn tham nhũng bùng phát. Lợi dụng năng lực quản lý yếu kém, cuộc đua “ăn không chừa thứ gì” giúp cho hàng triệu đảng viên, cán bộ từ thấp đến cao vừa móc túi công quỹ, vừa móc túi dân qua những câu kết và thủ đoạn mà ngày nay gọi là “lợi ích nhóm” đem đến cho giới quan chức những tài sản khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng nhanh chóng đục khoét ngân sách nhà nước thành trống rỗng.

Tới giai đoạn 2006-2008. Thị trường địa ốc vào giai đoạn đi xuống trước khi lụi tàn, nhưng Chính phủ vẫn còn đang trong cơn say no nê với những báo cáo sặc mùi khẩu hiệu, phớt lờ mọi cảnh báo của các chuyên gia kinh tế dày dạn cả trong và ngoài nước. Nợ công chính thức đe dọa khi phải dùng để nuôi bộ máy tham nhũng cồng kềnh đã sinh ra từ vấn nạn “loạn biên chế” mà một thời báo chí đã cảnh báo.

Cuối 2008-2012 thì cơn bão khủng khoảng kinh tế “quẹt” vào Việt Nam, toàn bộ hệ thống kinh tế VN như cái cây mục ruỗng đã tự sụp đổ đã rã nát chứ không hề là nguyên nhân chính làm cho nó ngã gãy!

Nguồn vốn vay bằng “đánh đổi mọi giá” từ Trung Quốc như muối bỏ biển. Chỉ đủ cho Chính phủ tung hỏa mù “VN thoát khỏi khủng khoảng kinh tế nhanh” cho đến khi lòi ra câu chuyện “đi vay để ăn” hôm nay (!). Khi mà các khoản nợ vay bị lãng quên trong cơn say tranh thủ “ăn” giai đoạn “tăng trưởng” ảo suốt hơn chục năm qua tới hạn phải trả thì cũng là lúc không còn đường nào khác là tiếp tục đi vay (!). Thực tế là bước đường cùng chứ không phải là “bước lùi” như các ĐBQH đặt ra.

Tại sao không?

Nợ công, tham nhũng… là nguyên nhân chính đẻ ra hàng loạt các “chính sách” ngược đời mà hậu quả là người dân VN phải gánh chịu. Tăng giá xăng, điện, nước, dịch vụ, thu phí.v.v. không thể bù đắp cho các khoản chi công khổng lồ hiện tại. Tinh giảm biên chế trên thực tế chỉ là đẩy những người không có thân thế, tiền bạc lo lót ra ngoài để phình ra thêm hàng loạt chức danh, vị trí cho những kẻ cơ hội, luồn lách, con ông cháu cha tham gia vào bộ máy tham nhũng, lợi ích nhóm.

Cắt hàng loạt ưu đãi đầu tư cho các loại hình hoạt động có tính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khiến cho khu vực kinh tế tư nhân - đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ - lâm vào bế tắc. Các công cụ điều tiết vĩ mô như kinh doanh vàng, lãi suất, khống chế giá… mất hiệu lực khả thi bởi không được xây dựng trên cơ sở kinh tế thị trường. Các hỗ trợ chỉ nhằm bảo hộ khối doanh nghiệp nhà nước mà không tính tới hiệu quả và khu vực kinh tế lớn nhất là doanh nghiêp vừa và nhỏ vì vướng cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”... tiếp tục sẽ ép chính quyền kẹt cứng vào bước đường cùng không lối thoát bởi những thất thoát do lề lối quản lý vô trách nhiệm kiểu “cha chung không ai khóc”.

Hàng loạt câu hỏi bức thiết phải đặt ra là tại sao không tư hữu hóa một phần quyền sở hữu đất đai? Vấn đề này đã được đặt ra khá lâu nhưng không hề được xem xét nghiêm túc. Giảm giá bất động sản bằng công cụ chính sách, kết hợp việc công nhận quyền sở hữu đất đai sẽ cho phép Chính phủ thu về một khoản vốn không hề nhỏ.

Tại sao không kiên quyết chống tham nhũng và rà soát lại biên chế? Nếu không thì mọi nguồn vay nếu có cũng không thể cải thiện được vấn nạn nợ công.

Tại sao không chấm dứt chính sách bảo hộ, tập trung cho khối DNNN, kiến tạo môi trường kinh tế thị trường thật sự để thúc đẩy cạnh tranh, thu hút vốn? Rõ ràng, chấm dứt độc quyền các ngành viễn thông, năng lượng, xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt... là những lĩnh vực thu hút vốn tốt nhất hiện nay.

Tại sao không đẩy mạnh hợp tác kinh tế đa chiều với các nước khác, chấm dứt vay thêm từ TQ để từng bước giảm sự lệ thuộc bởi áp lực trả nợ một mối trong thời gian tới?

Tuy nhiên, có vẻ như chính quyền lại đang nuôi một giấc mộng mới và tiếp tục đặt cược vào TPP. Tương tự như canh bạc WTO trước đây.

Trước mắt, người dân VN vẫn là oằn lưng cõng thêm các khoản thuế và phí cùng khoản vay ngày càng lớn dù không hế được lợi lộc gì từ nó!

Thiên Điểu

                 Không ít chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ TPP

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể mang lại cho Việt Nam những thách thức lớn bên cạnh những cơ hội, theo một chuyên gia kinh tế trong nước.

Ý kiến trên được Tiến sỹ Kinh tế Lê Đăng Doanh đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 3/6.

Trước đó, hôm 29/5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kinh tế và thương mại, ông Charles H. Rivkin nói với báo giới tại TP. HCM rằng GDP của Việt Nam có thể tăng hơn 30% trong vòng 10 năm sau khi gia nhập TPP.

Dù là "một trong những nền kinh tế quy mô nhỏ nhất trong 12 nước đang đàm phán TPP", nhưng Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng "cực kỳ ấn tượng", ông Rivkin nói.

Ông cũng cho biết quá trình đàm phán đang diễn ra "khá tích cực" và Hoa Kỳ hy vọng "có thể sớm về đích trong năm nay".

"Bông hồng nhiều gai"

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng TPP là "một bông hồng nhiều gai", có thể mang lại lợi ích cho Việt Nam về nhiều mặt, nhưng những lợi ích đó "đòi hỏi nỗ lực rất lớn"

"Việt Nam gia nhập TPP, ký hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc và Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong khi Việt Nam chưa hoàn thành công nghiệp hóa", ông cho biết.

"Khi các doanh nghiệp muốn công nghiệp hóa thì họ cần sự giúp đỡ, bảo hộ của nhà nước. Tuy nhiên trong trường hợp gia nhập TPP thì các chính sách bảo hộ này sẽ rất hạn chế."

"Ngành thép của Việt Nam sẽ cạnh tranh thế nào với của Nga, hay ngành cơ khí của Việt Nam sẽ cạnh tranh thế nào với cơ khí của Hàn Quốc?"

Ông Doanh cho rằng phát biểu của ông Rivkin là dựa trên 4 giả định:

Điều quan trọng nhất không phải là ký kết mà là cải cách để thực hiện những cam kết đó, để lớn mạnh lên về mặt chất lượng, chứ không phải số lượng
Tiến sỹ Kinh tế Lê Đăng Doanh

"Nói GDP Việt Nam tăng trưởng 30% sau 10 năm là dựa trên giả định công ăn việc làm được tạo ra nhiều, thứ hai là đầu tư nước ngoài tăng mạnh, thứ ba là khoa học công nghệ sẽ đổi mới, thứ tư là Việt Nam sẽ cải cách mạnh mẽ về mặt thể chế, thống nhất về các thủ tục, giúp môi trường kinh doanh thuận lợi hơn", ông cho biết.

"Nhưng Việt Nam có thực hiện được những điều đó trong thời gian rất ngắn hay không? Đó vẫn là một nghi vấn".

Bên cạnh đó, năng lực và tỷ lệ của các khối doanh nghiệp trong nền kinh tế vẫn chưa cân đối, tạo nên nhiều "thách thức lớn", ông nói.

"Việt Nam ký kết các hiệp định này khi doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm đến 32% GDP, doanh nghiệp tư nhân có đăng ký chiếm có 11,2%, còn kinh tế gia đình phi hình thức chiếm đến 33,1%."

"Vậy trụ cột nào đứng ra cạnh tranh và chấp nhận thách thức? Doanh nghiệp nhà nước ư? Hay doanh nghiệp tư nhân, chỉ có 11,2%, rất nhỏ so với tiêu chuẩn thế giới?"

"Kinh tế hộ gia đình thì có được đào tạo chưa, có công nghệ như thế nào, nguồn vốn đầu tư ở đâu?"

"Tôi hy vọng là mọi sự chuẩn bị và cải cách đều đánh giá đúng tình hình để có thể nắm bắt cơ hội, vượt lên được thách thức, tránh việc biến cơ hội thành thách thức."

Rút kinh nghiệm WTO

Ông Doanh cho rằng Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới để từ đó tận dụng những cơ hội và khắc phục những thách thức mà TPP mang lại.

"Khi Việt Nam gia nhập WTO thì đã có một cuộc tuần hành biểu dương lực lượng của lực lượng thanh niên, bày tỏ sự vui mừng", ông nói.

"Thế nhưng sau đó đã có các diễn biến không mang lại kết quả như mong muốn."

"Thay vì đầu tư vào khoa học công nghệ và cải cách thì lại bơm giá bất động sản rất cao, rồi đầu cơ làm thị trường chứng khoán tăng vọt."

"Tất cả những đầu tư đó đã không đem lại kết quả gì và nền kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO thì đã lâm vào cảnh thâm hụt thương mại, lạm phát tăng và phải mất khá nhiều năm mới hồi phục lại được."

"Điều cần rút kinh nghiệm là cần đánh giá đúng thực chất của cơ hội và thách thức."

"Điều quan trọng nhất không phải là ký kết mà là cải cách để thực hiện những cam kết đó, để lớn mạnh lên về mặt chất lượng, chứ không phải số lượng."

(BBC)

Gần đây báo chí liên tục phản ánh hàng loạt các công trình hạ tầng của Việt Nam vừa xây chưa xài đã xuống cấp. Nhiều công trình nghìn tỷ vừa được dân “động chạm” vài ba đường cơ bản đã hư hỏng khiến ai nấy tiếc nuối đến nao lòng vì số tiền họ dày công lao động đóng góp cho ngân sách nay đổi lại bằng những thứ tệ hại.

Đại lộ nghìn tỷ chứ đâu phải vài nghìn đồng

Lướt qua đoạn clip “Tai nạn giao thông” vì đường sụt lún của báo VNExpress ghi nhận tại Đại lộ nghìn tỷ Mai Chí Thọ, ai nấy cũng đều hoảng hốt và khiếp sợ. Chẳng biết báo chí nước ngoài có săn đón được những hình ảnh tệ hại này hay không: chạy xe thời bình còn gập ghềnh, hiểm nguy hơn cưỡi ngựa thời chiến. Những chiếc xe máy con con nhấp nhô theo từng “làn sóng” theo kiểu ruộng bậc thang mà chẳng ai nghĩ họ đang đi trên một con đường nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Họ len lỏi giữa những đoàn xe tải đen kịt, những chiếc container khổng lồ và đành chấp nhận treo tính mạng mình trên tuyến đường đầy chông chênh, chẳng biết “hố tử thần” sẽ xuất hiện khi nào để tiễn họ về bên kia thế giới để hội ngộ cùng “các cụ”.

Đại lộ Mai Chí Thọ không phải là công trình nghìn tỉ duy nhất ở TP. HCM xảy ra tình trạng sụt lún khi mới đưa vào sử dụng. Trước đây, đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương cũng gặp phải sự cố khi mới đưa vào sử dụng. Tương tự, đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng từng xảy ra sự cố. Mới đây, dư luận cũng vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến tuyến kênh thoát nước của dự án cải tạo kênh Ba Bò (nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương) mới khánh thành được một tháng đã bị hư hỏng, trong khi nhà nước đã đổ hơn 345 tỉ đồng vốn đầu tư.

Chỉ cần so sánh giá đầu tư và chất lượng cũng đủ thấy tiêu chí tiết kiệm - hiệu quả trong đầu tư hạ tầng hiện nay quá kém. Tôi và nhiều người tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức với đơn vị đầu tư lẫn nhà quản lý công trình, và tất nhiên ai cũng có quyền nghi ngờ về giá trị thật phía sau những gói thầu nghìn tỷ, nhất là khi các tuyến đường hay các công trình công cộng ở Việt Nam liên tục dính các nghi án, cáo buộc tham nhũng, lập quỹ đen, ăn hối lộ, nạn lại quả liên quan đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Ngân hàng Thế giới.

Chỉ giỏi đùn đẩy trách nhiệm

Nhưng hỡi ôi, tất cả các nghi vấn và đặt vấn đề liên quan đến sự tệ hại của hạ tầng giao thông công trình hầu hết đều được các nhà chức trách “tung chiêu” tuy cũ mà vẫn “hiệu quả”: đùn đẩy trách nhiệm để khiến dân mệt mỏi đến mức chẳng màng kiện cáo, khiếu nại hay làm rõ vấn đề, vốn chỉ tổn hao tâm sức, tốn kém và hoài công.

Cái hay của nhiều vị chức trách là đùn đẩy trách nhiệm theo kiểu chung chung số đông để chia nhỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hòng tìm kiếm sự chia sẻ một cách bức bách. Chẳng thể ngờ nhiều người “có học, có trình độ và có chuyên môn” làm việc trong ban ngành quản lý chất lượng công trình lại có thể đổ lỗi theo kiểu “phương tiện tham gia giao thông quá đông” nên đường hư là phải, dù con đường cũng chỉ mới được xây dựng và đưa vào sử dụng mà thôi. Các vị xây đường ít nhất cũng tính toán lưu lượng phương tiện giao thông, áp lực phương tiện… để từ đó quy ra tiêu chí đảm bảo kỹ thuật. Đằng này xây đường cho dân đi, lại đổ thừa rằng dân đi nhiều quá!? Phải chăng dân nên ở nhà để đường sá đỡ áp lực? Mà nếu ở nhà thì xin thưa, chẳng có tiền để có thể “sòng phẳng” hàng tá thứ thuế: thuế xăng dầu, thuế cầu đường, thuế môi trường khi dùng xăng dầu... mà các vị đã lần lượt đưa ra, đè nặng lên đôi vai cần lao của họ.

Độc đáo hơn là khi không biết đổ lỗi cho ai, có vị quản lý còn tung chiêu “Chí Phèo”, ngước mặt lên đổ lỗi cho “ông Trời” để rồi dân phải há mồm vì chẳng thể ngờ “chuyện như vậy mà quan cũng làm cho được”. Đơn cử như vụ kênh Ba Bò “chưa động đã hư”, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc đơn vị thi công (công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng Quỳnh Phúc) cho rằng lỗi do ông Trời khi vị này biện minh “mấy hôm trước tại khu vực thượng nguồn đã xảy ra cơn mưa khá lớn nên nhiều khe nối giữa các tấm đan chạy theo tuyến kênh chưa hoàn thiện đã làm nước rút vào gây hiện tượng sạt lở cục bộ”. Điều này khiến tôi nhớ đến vụ lũ lụt miền Trung lịch sử nhấn chìm biết bao căn nhà, người dân, tài sản, hoa màu… Trong khi người dân tố cáo thủy điện đầu nguồn xả đập lén lút vì sợ vỡ bờ, thì chính quyền lại cho rằng lũ lụt đơn thuần là chuyện thiên tai, kiểu như Trời kêu ai nấy dạ, chứ chẳng phải do con người?! Và chính vì “ông Trời” – vốn chẳng thể mở miệng gọi luật sư bào chữa, càng không có khả năng tự bào chữa bằng bất kỳ hình thức nào, nên bên thắng cuộc chính là các quan quản lý. Xem ra hai tiếng “ông Trời” ngoài tác dụng để người dân chân lấm tay bùn than vãn vì chẳng ai thấu được nổi khổ vì sử dụng công trình “đểu”, thì “ông Trời” cũng là danh xưng quý báu và hiệu quả để người ta vịn vào đó đổ lỗi cho những thảm họa vốn chẳng phải thiên tai, mà chính là “nhân tai”.

Vì đâu nên nỗi?

Phải nói rằng chẳng đâu như ở Việt Nam, quốc gia nhận viện trợ chính thức (ODA) nằm trong tốp đầu của thế giới, nhất là viện trợ về cơ sở hạ tầng công cộng, nhưng lại chẳng có mấy công trình nhìn cho ra hồn ra vía. Khi các quốc gia bè bạn nâng niu và chắt chiu từng đồng ODA, thì Việt Nam tung tiền nghìn tỷ làm những con đường để rồi dính nghi án “quỹ đen”, “lại quả” – căn nguyên của sự đội giá lên cao chót vót, còn đường sá thì được thi công bằng những công cụ, giải pháp đơn sơ và thiếu hiệu quả đến bất ngờ.

Khi không có bằng chứng, chẳng nên kết tội hay quy chụp bất kỳ một ai. Nhưng những bài báo và các công bố gần nhất của các quốc gia lớn cung cấp ODA cho Việt Nam như Nhật, Hàn Quốc hay Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới về nghi án quan chức Việt Nam hối lộ các công trình cao tốc, hay cả công trình giao thông nông thôn,… cũng đủ để chúng ta lờ mờ nhìn ra bức tranh toàn cảnh vấn nạn “đổ lỗi cho trời”. Chẳng cái nhục nào lớn hơn khi Nhật cảnh cáo thẳng thừng, bất chấp những yếu tố ngoại giao mang tính nhạy cảm, rằng nếu Việt Nam còn để xảy ra nạn hối lộ một lần nào nữa trong các công trình ODA thì Nhật sẽ chẳng viện trợ thêm một đồng nào.

Cái logic “bắt tay làm giá, ăn chia khoảng chênh lệch giá công trình” bằng hàng loạt các thủ thuật: xin gia tăng vốn đầu tư, cắt giảm một số quy trình trong thực thi công trình, thay đổi vật liệu, chuyển đổi kết cấu công trình theo hướng rẻ hơn, cắt giảm lượng vật liệu xây dựng… cho đến nay đã trở nên khá quen thuộc mà có lẽ dân cũng biết thừa, nhưng không đủ khả năng để giám sát và kết tội. Cứ như Singapore hay châu Âu, sử dụng hệ thống chính phủ điện tử để giám sát từ khâu đề xuất, đánh giá, thực thi và vận hành, thì dù lãnh đạo có chối cãi quanh co, đổ lỗi cho đất trời thần thánh cũng sẽ phải đền bù, ngồi tù hay thậm chí là nhận án tử.

Xin dẫn lại nhận định trên báo chí của TS. Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TP. HCM cho rằng: Đối với tất cả các công trình nói chung, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các bước từ khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu thì mới cho ra đời một công trình đạt chuẩn. Chỉ cần mắc sai phạm tại một trong năm quy trình trên, công trình sẽ xảy ra vấn đề ngay. Nghĩa là, đường đã gặp sự cố hẳn là có sai phạm. Mà có sai phạm thì phải rà soát và “tính sổ”, chứ không thể để dân nghe hoài một bài ca xưa như Diễm – “công trình hư hại là do dân, hay do lỗi ông Trời”.

Cao Huy Huân

(Blog VOA)

Ts Alan Phan
Tôi được ông boss cũ mời ghé chơi và giúp ông chút việc tại Panama khoảng  đầu 1988. Dù chỉ ở hơn 4 tuần, tôi lang thang khắp hang cùng hẽm tối vì Panama nhỏ như Singapore, chỉ hơn 3 triệu dân. Lúc đó, Panama còn dưới quyền kiểm soát của nhà độc tài Noriega, với danh tiếng khắp Nam Mỹ là một trung tâm rửa tiền, nơi trú ngụ của nhiều drug cartels và quốc nạn tham nhũng trầm trọng.

Mức sống người dân nghèo kém (GDP đầu người dưới $2,000), và tương lai đất nước là một dấu hỏi lớn vì sự kềm kẹp khá khắc nghiệt của bộ máy công an. Tóm lại, Panama thời đó không khác Việt Nam bao nhiêu. Những chuyên gia trí thức đều lắc đầu trước các giải pháp vì gia đình Noriega nắm chặt mọi quyền lực và lợi ích kinh tế. Dù vậy, phần lớn dân chúng đạt “chỉ số hạnh phúc” cao; chịu nhậu nhẹt, cờ bạc, thích thất nghiệp và không quan tâm lắm đến ba cái vụ “tự do-dân chủ” thế giới bên ngoài hay rao giảng.

panama 1Ngân sách nhà nước tùy thuộc vào lợi tức thu từ kênh đào Panama (Mỹ xây năm 1914 và chuyển trả cho Panama năm 1977). Quên, còn sự đóng góp của tiền FDI từ 2 khu công nghệ lớn tọa lạc ở ngoại ô thành phố.

Mọi chuyện thay đổi hai năm sau đó khi Mỹ đổ bộ chiếm đóng Panama và bắt giữ Noriega (xin khoan comment về chuyện pháp lý và địa chính trị vì sự phức tạp của vấn đề). Mười tháng sau, Mỹ rút lui toàn bộ và giao quyền kiểm soát lại cho các chính trị gia Panama.

Panama cố gắng xây dựng một thể chế dân chủ kiểu tư bản và mất hơn 3 năm điều chỉnh, tạo ra nhiều rối loạn trong xã hội. Người dân thì đòi hỏi nhiều thứ hơn từ chính phủ, đôi khi vô lý; và nạn tranh dành quyền lực của các phe đảng gây nhiều bất ổn cho một nền kinh tế vốn èo uột. Phần lớn dân số bất mãn với đổi thay.

Tuy nhiên, khi thăm lại ông boss cũ vào 2012, tôi ngạc nhiên với sự tiến bộ vượt bực của Panama so với bức tranh 23 năm trước khi đến Panama lần đầu. Dù vẫn còn những khu ổ chuột với chuyện nhậu nhẹt, đá gà, cướp bóc vặt, Panama đã trở thành một thành phố không kém một thành phố trung bình tại Âu Mỹ. Hệ thống hạ tầng cơ sở khang trang, hiện đại; đường dây cáp Internet và TV nhanh chóng như Singapore và phần lớn người dân đã gia nhập hàng ngũ trung lưu. Trung tâm tài chánh Panama là điểm đến lớn nhất của Nam Mỹ, vượt mặt Brasil. GDP mỗi đầu người đã vượt ngưỡng 10 ngàn US dollars (khoảng 20 ngàn USD nếu tính theo PPP- Purchasing Power Parity).

panama 3

Tôi không “nghe” và không “tin” những bánh vẽ các bậc lãnh đạo thích sử dụng hàng ngày để bòn tiền OPM. Dù các bác có tuyên dương một triết thuyết tuyệt vời nào: tư bản hay XHCN; Muslim IS hay dân tộc cực đoan, tôi vẫn sẽ bịt tai để khỏi bị ô nhiễm.  Bởi vì tôi rất thực tế: chỉ có kết quả mới là câu nói sau cùng. Tôi dị ứng với những lời lảm nhảm biện hộ như …tại, bị, vì, thế này thế nọ…của người thua cuộc.

Quản trị một doanh nghiệp hay một quốc gia là một hành trình vô cùng khó khăn, nhiều bất ngờ. Yếu tố may mắn cũng góp phần nào vào kết quả. Nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu thành thực, bền chí, biết thực hiện một giải pháp đúng lúc và đã có nhiều minh chứng trước đó, cơ hội để thành công vẫn cao hơn là những dối trá để hưởng chút lợi ích cá nhân tạm thời.

Good luck, Panama.

Alan Phan


Panama thiên đường cho người nước ngoài

Tác Giả: Alina Dizik – BBC – 8 May 2015

panama 2

Một thập niên trước, Panama chỉ là một chỗ ghé qua của những người đã về hưu muốn tìm một nơi nghỉ dễ chịu ở những xứ ven biển gần đó.

Ngày nay, chính môi trường làm ăn được ưu đãi thuế và đang phát triển nhanh chóng của thành phố Panama, thủ đô của quốc gia cùng tên, là lý do khiến nhiều nhà lãnh đạo các doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện của công ty họ ở châu Mỹ Latin.

Điều kiện thuận lợi

Người nước ngoài đến Panama bị hấp dẫn bởi khí hậu ấm áp, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi hơn và mối liên hệ của đất nước này với cả bắc và nam Mỹ.

Sự tăng trưởng nhanh chóng đã dẫn đến sự ra đời của một loạt các khách sạn, các căn hộ chung cư và văn phòng làm việc hiện đại nhưng nhiều công ty vẫn thiếu nhân lực cần thiết để mở rộng, ông Remy Swaab, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Thế giới của Panama nói.

Nền kinh tế gắn chặt với đồng đô la Mỹ của Panama đã khuyến khích rất nhiều đầu tư nước ngoài từ những công ty vốn rất lo lắng với việc đầu tư ở những quốc gia có đồng tiền không ổn định.

Cấu trúc thuế thuận lợi và nguồn nhà ở cao cấp cũng là lý do lớn thu hút người nước ngoài vốn rất muốn sống ở nước ngoài mà không mất đi cảm giác sống ở nhà.

Hiện có nhu cầu cao các vị trí trong các ngành hậu cần, vận tải biển, du lịch và phục vụ du khách, bất động sản và cả các vị trí lãnh đạo các chi nhánh khu vực của các tập đoàn lớn.

Chẳng hạn như,tập đoàn máy tính khổng lồ Dell cần cố vấn tài chính cho trụ sở của họ trong khu vực trong khi tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Proctor & Gamble mới đây đã mở văn phòng ở khu vực Costa del Este gần đó và đang muốn tuyển giám đốc tiếp thị.

Các tập đoàn vận tải biển khổng lồ như COSCO Container Lines và Hanjin đã mở rộng sự hiện diện ở nước này.

Mức lương trung bình của đa số người dân Panama chỉ vào khoảng từ 400 đến 600 đô la Mỹ trong khi người nước ngoài có thể có mức lương đến sáu con số hàng năm.

Các công ty nước ngoài đóng ở Panama được phép dành đến 12% nhân sự của họ cho người nước ngoài.

“Các công ty mở văn phòng ở Panama muốn tìm một mức độ chuyên môn nhất định trong công việc mà lực lượng lao động tại chỗ không đáp ứng được,” Swaab nói.

Ưu đãi cho người nước ngoài

Thành phố Panama đem đến môi trường làm việc hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia, trong đó có tập đoàn sản xuất 3M và công ty hóa chất khổng lồ BASF đóng khu công nghiệp Panama-Pacifico. Đóng ở khu công nghiệp này, vốn rộng 1.400 hectare và cách trung tâm thành phố 10km, các công ty sẽ được miễn thuế rất nhiều.

Nhân viên của hãng PPZ có thể được cấp visa làm việc từ ba đến năm năm thay vì được cấp hàng năm. Panama cũng xây dựng nhưng khu mậu dịch tự do để thu hút những công ty làm trong các lĩnh vực chế tạo, y tế và thậm chí là giáo dục bậc cao.

Các công ty lớn có thể xin visa cho nhân viên chỉ trong có vài tuần lễ còn những ai sống ở Panama đã ba năm có thể xin ở Panama lâu dài.

Nói đến thị trường lao động ở Panama, sự canh tranh đang gia tăng.

Chưa bao giờ có nhiều người nước ngoài muốn lấp chỗ trống những vị trí cần chuyên môn như hiện nay ở Panama, theo Peter LeSar, giám đốc tài chính của Thunderbird Resorts, công ty điều hành các khu nghỉ dưỡng theo chủ đề ở các nước láng giềng.

Để tuyển được người, LeSar, người đã đến Panama 22 năm trước, sử dụng cả các công ty săn đầu người và mạng xã hội LinkedIn.

Các ứng viên phải mất nhiều tháng mới tìm được việc bởi vì chất lượng ứng viên đã được nâng cao, ông LeSar nói thêm, “Nhu cầu của người nước ngoài đến sinh sống và làm việc ở Panama rất cao.”

Các công ty chuyển nhà thường được các tập đoàn thuê để giúp nhân sự cao cấp của họ chuyển nhà và xử lý tất cả mọi việc từ nhà ở cho đến visa.

Mức thuế 0%

Những ai có ý định ở lâu dài nên cân nhắc chuyện mua nhà, thay vì thuê, Kent Davis, giám đốc công ty bất động sản Panama Equity Real Estate khuyên.

Một căn hộ hai phòng ngủ gần biển có giá thuê 2.000 đô la một tháng nhưng mua là 280.000 đô la, Davis, người chuyển đến Panama từ Mỹ tám năm trước nói.

Người nước ngoài cũng được vay tiền dễ dàng như người dân Panama, ông nói thêm. Các gia đình chuyển đến sống ở Panama thường thuê người giúp việc nhà với giá 500 đô la một tháng.

Theo chính sách ưu đãi thuế của Panama, các công ty nước ngoài chứng tỏ được rằng họ có được lợi nhuận bên ngoài Panama và khách hàng của họ là các công ty không phải thường trú ở Panama được hưởng mức thuế 0%.

Bên cạnh đó, những ai làm việc cho công ty nước ngoài không phải trả thuế thu nhập.

Đa phần người nước ngoài tới Panama đều là dân về hưu. “Điều kiện tiên quyết để sống ở đây là có tóc bạc,” Skyler Ralston, người làm công tác tiếp thị cho các doanh nghiệp địa phương, nói và cho biết hình ảnh của Panama đang thay đổi từ từ.

Đối với những người trẻ thì điều này có nghĩa là họ có ít chọn lựa để xây dựng một mạng lưới nghề nghiệp.

Trong khi nhiều kiều dân nói tiếng Anh và không cần biết tiếng Tây Ban Nha trong công việc, nhiều người cảm thấy bị cô lập vì họ không sử dụng được ngôn ngữ địa phương trong giao tiếp hàng ngày.

“Chúng ta chứng kiến một nền văn hóa tuyệt vời nhưng rất khó để mà hiểu được,” một kiều dân ở Panama có tên là Landau cảnh báo.

Về phương diện an ninh, Panama tương đối an toàn so với các nước láng giềng như Colombia và thậm chí là Costa Rica, theo cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trộm cắp vặt, gian lận thẻ tín dụng và thậm chí cướp giật thường xảy ra.

Nơi đây không phải không có tệ nạn và nhiều cư dân của Panama vẫn sống trong nghèo khổ và bạo lực băng nhóm vẫn xảy ra, Landau cho biết

(Blog Alan Phan)

Sâu Ciu Blog