vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

VietnamDefence - Mua được Klub, Việt Nam có trong tay cả 3 vũ khí chống hạm đáng sợ nhất của Nga: Yakhont/Bastion-P phóng từ bờ biển, Kh-35E/Uran-E phóng từ máy bay và tàu chiến mặt nước; và nay là Klub (Club-S) phóng từ tàu ngầm.

                                                   Tên lửa Klub của Hải quân Việt Nam

Trung Quốc đang làm ầm ĩ với Liên Hợp Quốc, Việt Nam và Nga về thương vụ được hé lộ đôi chút bán tên lửa hành trình Klub phóng từ tàu ngầm cho Việt Nam. Trung Quốc tức tối về chuyện Nga bán 6 tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo cho Việt Nam vào năm 2009. Nga và Việt Nam đã giữ im lặng về việc bán 50 tên lửa Klub, nhưng cuối cùng tin cũng lộ ra, một phần vì 28 quả tên lửa Klub đã được bàn giao cùng với 3 tàu ngầm Kilo, trang Strategypage (Mỹ) đưa tin hôm 31/5/2015.

Các tên lửa chống hạm 3M54 (còn gọi là SS-N-27, Sizzler hoặc Klub/Club) của Nga còn có ngắm bắn các mục tiêu trên đất liền và nguy cơ đó làm Trung Quốc lo sợ. 

Klub hiện đang được sử dụng trên các tàu ngầm của Ấn Độ, Algeria, Việt Nam và được xem là vũ khí rất hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, điều đó không phải luôn luôn như vậy. Ấn Độ (một khách hàng lớn mua Klub) đã nổi giận với người Nga trong quá khứ vì những thất bại liên tiếp của Klub trong 6 lần phóng thử vào năm 2007. Các vụ thử này được tiến hành ngoài khơi bờ biển Nga, sử dụng tàu ngầm INS Sindhuvijay lớp Kilo của Ấn Độ. Tàu ngầm này đã đến Nga vào năm 2006 để nâng cấp. Ấn Độ từ chối trả tiền cho việc nâng cấp hay nhận lại tàu ngầm chừng nào nào Nga khắc phục được các trục trặc với tên lửa, điều mà Nga cuối cùng đã làm được.

Với trọng lượng 2 tấn và được phóng từ ống phóng lôi 533mm trên tàu ngầm lớp Kilo sub, các tên lửa 3M54 mang đầu đạn nặng 200 kg. Các biến thể chống hạm có tầm bắn 300 km và có tốc độ lên tới 3.000 km/h trong vài phút cuối cùng giai đoạn bay cuối. Ngoài ra, còn có các biến thể phóng từ máy bay và tàu nổi. Biến thể tấn công mặt đất không có với tốc độ cao ở giai đoạn bay cuối nên có thể mang đầu đạn lớn hơn, nặng 400 kg.

Điều khiến 3M54 trở nên đặc biệt nguy hiểm khi tấn công tàu là trong giai đoạn bay tiếp cận cuối cùng (bắt đầu khi các tên lửa cách mục tiêu là khoảng 15 km), tên lửa bất ngờ tăng tốc. Cho đến lúc đó, tên lửa bay ở độ cao khoảng 30 m, khiến chúng khó bị phát hiện hơn. Cộng với tốc độ cao ở giai đoạn cuối, nghĩa là nó vượt qua 15 km cuối cùng trong chưa đầy 20 s, khiến cho các loại vũ khí phòng thủ tên lửa hiện tại khó khăn hơn trong việc đánh chặn tên lửa.

3M54 Klub tương tự với các tên lửa chống hạm thời chiến tranh lạnh của Nga như 3M80 Moskit (Sunburn) và P-700 Granit (Shipwreck) được đưa vào trang bị vào cuối chiến tranh lạnh. Các tên lửa này được xem là “các sát thủ tàu sân bay”, nhưng chưa biết cần bao nhiêu tên lửa này bắn trúng một tàu sân bay để loại khỏi vòng chiến hay đánh đắm nó. 

Tuy nhiên, các tên lửa Nga chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và có tiếng là tính năng thất thường. Kiểm soát chất lượng chưa bao giờ là thế mạnh của Liên Xô, nhưng người Nga đang cải thiện được tình hình, ít nhất là trong các lĩnh vực dân sự. Các nhà sản xuất quốc phòng dường như thích nghi chậm hơn. Người ta tin rằng, các tàu chiến Trung Quốc không có phương tiện phòng vệ hiệu quả chống lại các tên lửa như Klub vì thế họ phản đối Nga bán cho Việt Nam.

Các tàu ngầm lớp Kilo có lượng giãn nước 2.300 tấn khi chạy nổi, trang bị 6 ống phóng lôi và có thủy thủ đoàn 52 người. Chúng có thể chạy ngầm khoảng 700 km với tốc độ chạy êm trong 5 km/h. Tốc độ chạy ngầm tối đa là 32 km/h. Mỗi tàu Kilo mang 18 quả ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình Klub (phóng ngầm từ các ống phóng lôi). Tàu Kilo có có thể hoạt động ngoài biển liên tục 45 ngày đêm, có thể chạy xa 12.000 km ở độ sâu kính tiềm vọng (sử dụng ống thông hơi để lấy không khí) và tốc độ 12 km/h.

Sự kết hợp giữa đặc tính chạy êm và các tên lửa hành trình làm cho tàu ngầm Kilo trở nên rất nguy hiểm với các tàu sân bay Mỹ. Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Rumani, Algeria, Việt Nam và Iran đều đã mua Kilo. Lý do chính để họ mua Kilo là chúng có đơn giá chỉ bằng khoảng một nửa tàu ngầm tương đương của phương Tây. Kilo có tính năng rất giống với tàu ngầm diesel đẳng cấp thế giới, cỡ 1.800 tấn Type 209 của Đức.

Với các tên lửa Klub, quân đội Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới ngoài Nga sở hữu cả 3 loại tên lửa hành trìn chống hạm tiên tiến và đáng sợ nhất hàng đầu thế giới, trong đó có một loại dưới âm là Kh-35E trang bị cho hệ thống tên lửa Uran-E lắp trên tàu mặt nước và phóng từ các máy bay Sukhoi, 2 loại siêu âm là Yakhont trang bị cho hệ thống tên lửa bờ biển Bastion-P và Klub phóng từ tàu ngầm Kilo. 

Nếu trong đầu các chiến lược gia quân sự Việt Nam, như báo chí đưa tin, thực sự tính toán mua thêm hệ thống tên lửa bờ biển Bal-E, triển khai sản xuất biến thể thế hệ mới của Kh-35E là Kh-35UE với tầm bắn xa gấp đôi (260 km), mua sắm tên lửa BrahMos (có các loại phóng từ mặt đất, tàu nổi, tàu ngầm, máy bay; có các biến thể đánh biển và đánh mục tiêu trên đất liền) thì Việt Nam sẽ có tiềm lực tên lửa chống hạm mạnh nhất và hệ thống phòng thủ chống hạm toàn diện nhất khu vực.

Nếu tính đến yếu tố thực tế là tất cả các loại tên lửa chống hạm của Việt Nam đều có chế độ bắn ứng dụng chống mục tiêu bờ (như Ấn Độ đã sử dụng tên lửa chống hạm P-15 tấn công quân cảng Karachi của Pakistan năm 1971), hay khả năng cải tiến các tên lửa chống hạm thành vũ khí tấn công mặt đất chuyên dụng (như Ấn Độ đã chế tạo BrahMos tấn công mặt đất), thì một công đôi việc, không chỉ Trung Quốc phải đau đầu tính toán nếu mưu toan gây sự trên Biển Đông mà cả Mỹ cũng khó có thể lặp chiến tranh Việt Nam 2.0 từ hướng biển.

Rõ ràng, vũ khí không phải tất cả, nhưng nó là một trụ cột trọng yếu cho hòa bình  (ARMA PACIS FULCRA) và muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh (SI VIS PACEM, PARA BELLUM)!  

(VietnamDefence)

Vừa qua, truyền thông Mỹ đưa tin, Trung Quốc đã bày tỏ sự lo lắng trước việc Nga bán tên lửa dòng Club-S, trang bị trên tàu ngầm Kilo Việt Nam.

Trung Quốc lo lắng về vũ khí trên tàu ngầm Kilo Việt Nam

Vừa qua, trang Strategy Page của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã phàn nàn với Nga và Mỹ về việc Moscow đồng ý bán tên lửa phóng từ tàu ngầm Club-S cho Việt Nam. Từ việc Trung Quốc bày tỏ thái độ không hài lòng khi Việt Nam sở hữu loại tên lửa này, có thể thấy Bắc Kinh đang rất lo ngại trước sức mạnh của chúng.

Trước đó, Bắc Kinh tỏ ra không hài lòng khi Nga cung cấp cho Việt Nam 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo loại cải tiến (Improved Kilo). Truyền thông nước này cũng lên tiếng phàn nàn là Nga ưu ái Việt Nam khi bán tàu ngầm Kilo có tính năng vượt trội tàu ngầm của Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin của “Mạng tin tức tổng hợp công nghiệp quốc phòng Nga” cho biết, tất cả các tàu ngầm Việt Nam đều được trang bị tên lửa hành trình Club-S, phiên bản chống hạm 3M-54E có tầm phóng 220km, phiên bản tấn công mặt đất 3M-14E có khả năng tấn công xa tới 280km.

Bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu phân tích, một khi lực lượng tàu ngầm Việt Nam hình thành năng lực tác chiến, với các loại tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất, các tàu ngầm này có thể tạo ra một “Khu vực cấm” đối với dải bờ biển rất dài và các căn cứ hải quân trên biển Đông của Việt Nam.

Thông tin về việc Nga cung cấp tên lửa hành trình Club-S cho Việt Nam được đề cập trong một bản cập nhật dữ liệu mới đây trên website của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Theo đó, Nga đã chuyển cho Việt Nam 28 quả tên lửa Club-S, bao gồm cả biến thể tấn công mặt đất 3M-14E.

          Tàu ngầm là phương tiện tác chiến quan trọng đối với hải quân các nước (Ảnh minh họa)

Hãng tin Reuters cũng cho hay, ngoài Việt Nam, các tàu ngầm của Ấn Độ, Algeria cũng đang sử dụng loại tên lửa này, nhưng hiện nay, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á trang bị tên lửa đối đất cho tàu ngầm, sở hữu khả năng tấn công mặt đất rất mạnh.

Theo Strategy Page, đây là điều mà Trung Quốc lo ngại nhất trong số các vũ khí trên tàu ngầm Kilo. Giáo sư Carlyle A. Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia cũng đã từng nhận định: “Tên lửa Club-S giúp Việt Nam có khả năng ra đòn răn đe mạnh mẽ đối với Trung Quốc".

Truyền thông Mỹ cho rằng, vũ khí có thể làm thay đổi cán cân lực lượng trên biển Đông chính là tàu ngầm Kilo của Việt Nam, hiện Trung Quốc không có khả năng phòng thủ hiệu quả trước tên lửa Club-S nên mới có phản ứng như vậy trước một hợp đồng vũ khí thông thường giữa Nga và Việt Nam.

Việc Hà Nội đặt mua 6 chiếc để xây dựng biên đội tàu ngầm rất mạnh, trong năm 2015 có thể triển khai đủ 3 chiếc sẽ thay đổi cán cân lực lượng trên biển Đông. Thậm chí, Tạp chí Mỹ còn dùng cụm từ “cơn ác mộng của Trung Quốc” khi tán dương loại tàu ngầm này.

Tạp chí “Lợi ích quốc gia” (National Interest) của Mỹ đưa ra nhận định về 5 khả năng sử dụng tàu ngầm Kilo của hải quân Việt Nam, cụ thể như sau:

                                Tên lửa hành trình chống hạm 3M-54E có tầm phóng 220km

Một là sử dụng như một phương tiện tác chiến đặc chủng (có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này).

Hai là sử dụng như một phương tiện răn đe bởi các quốc gia khác rất khó phát hiện được các tàu ngầm siêu yên tĩnh này trong đại dương nên họ không dám điều tàu đến vùng biển này.

Ba là sử dụng như một phương tiện phục kích. Tàu ngầm có thể tiềm phục rất lâu ở gần các cảng, căn cứ quân sự địch để đánh đòn phủ đầu. Đây là một vũ khí lý tưởng trong chiến lược “chống xâm nhập” của Việt Nam.

Bốn là sử dụng trong tác chiến phong tỏa. Trong các cuộc tập trận giả tưởng sau này, chắc chắn Việt Nam sẽ sử dụng tàu ngầm như một phương tiện phong tỏa một số khu vực chiến lược, khi xung đột bất ngờ diễn ra.

Năm là sử dụng ưu thế về số lượng để chiếm ưu thế trong tác chiến phủ đầu. Sự xuất hiện đồng loạt của vài chiếc tàu ngầm sẽ tạo nên ưu thế áp đảo trong một khu vực nhất định.

(Đất Việt)

media
Việt nam đang đàm phán với các nhà chế tạo châu Âu và Hoa Kỳ để trang bị hiện đại hóa không lực vốn từ trước tới nay lệ thuộc vào Nga. REUTERS/Lee Jae-Won/Files

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ hung hăng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Việt Nam đã kín đáo đàm phán với nhiều nhà cung cấp Châu Âu và Hoa Kỳ để đặt mua thêm phương tiện, từ chiến đấu cơ, máy bay tuần tra biển, cho đến phi cơ không người lái không vũ trang. Hãng tin Anh Reuters đã tiết lộ thông tin này vào hôm nay, 05/06/2015, trong một bài điều tra đặc biệt.

 Đối với Reuters, trong toàn cảnh khu vực hiện nay, một khi lực lượng không quân Việt Nam được nâng cấp, quân đội Việt Nam sẽ trở thành một trong những lực lượng hùng mạnh nhất Đông Nam Á.

Cho dù các cuộc đàm phán để tìm mua máy bay được phía Việt Nam giữ kín, nhưng thông qua các tập đoàn sản xuất, người ta đã được biết là Việt Nam đã thảo luận với hãng máy bay Saab của Thụy Điển, tập đoàn châu Âu Eurofighter, bộ phận sản xuất vũ khí của Tập đoàn Châu Âu Airbus và hai công ty Mỹ Lockheed Martin và Boeing.

Các nguồn thạo tin từ các tập đoàn Âu Mỹ xác nhận rằng trong những tháng gần đây, họ đã nhiều lần đến Việt Nam, cho dù trước mắt, chưa có hợp đồng nào được đúc kết.

Giảm bớt tình trạng lệ thuộc vào vũ khí Nga

Theo hãng Reuters, Việt Nam như muốn tăng cường ngành không quân của mình theo hai hướng song song, vừa hiện đại hóa đội máy bay, vừa giảm lệ thuộc vào một nguồn cung cấp chính là Nga.

Một nhà cung cấp vũ khí phương Tây nhận định rằng Hà Nội đang muốn thay thế đội chiến đấu cơ gồm hơn 100 chiếc MiG-21 của Nga đã trở thành cũ kỹ, và đã đặt mua hơn một chục chiến đấu cơ Su-30 để bổ sung cho đối máy bay Su-30 sẵn có và Su-27 thuộc thế hệ trước.

Nha cung cấp phương Tây này khẳng định : « Chúng tôi ghi nhận được nhiều tín hiệu cho thấy là Việt Nam muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Quan hệ hữu nghị ngày càng chặt với Mỹ và châu Âu sẽ giúp Việt Nam làm được điều đó ».

Đối với Reuters, sau vụ Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 05/2014, Việt Nam đã nhận thức thêm rằng mình cần phải ưu tiên nâng cao năng lực tuần tra và giám sát biển, bên cạnh những khả năng khác. Phương tiện giám sát từ trên không đã trở nên rất cần thiết.

Các phương tiện giám sát biển và cảnh báo sớm

Theo một nguồn tin có kiến ​​thức trực tiếp về các cuộc đàm phán, Việt Nam đang chú ý đến các phi cơ của tập đoàn Thụy Điển Saab, đặc biệt là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư Gripen E, và loại Saab 340 hay 2000 gồm hai động cơ phản lực thích hợp cho nhiệm vụ tuần tra trên biển và cảnh báo sớm trên không.

Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết là Việt Nam đã mở đàm phán về loại chiến đấu cơ Typhoon của Eurofighter, cũng như là F/A-50 do Tập đoàn Mỹ Lockheed và tập đoàn Hàn Quốc Aerospace Industries đồng sản xuất.

Riêng Lockheed thì cũng đã thảo luận với Việt Nam về loại phi cơ Sea Hercules, phiên bản dùng để tuần tra trên biển của máy bay vận tải C-130 nổi tiếng của tập đoàn này. Cạnh tranh với Lockheed là Boeing, rất muốn bán cho Việt Nam loại phi cơ tuần thám trên biển của mình.

Theo hãng Reuters, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã từ từ tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào vữ khí Nga khi mua thủy phi cơ Twin Otter của Canada, và máy bay tuần tra hàng hải CASA C-212 của Airbus Defence cho lực lượng cảnh sát biển và máy bay vận tải C-295 cũng của Airbus. Một nguồn tin từ tập đoàn châu Âu cho biết là Airbus Defense đang đàm phán với Việt Nam về việc trang bị các hệ thống tuần tra biển và cảnh báo sớm trên không cho các chiếc C-295.

 Trọng Nghĩa

  (RFI)

                    Hãng Saab đang thương thảo với Việt Nam mẫu máy bay chiến đấu Gripen E

Việt Nam đang đàm phán với các nhà thầu châu Âu và Hoa Kỳ để mua thêm máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái không vũ trang để tăng cường năng lực phòng không, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Việt Nam đã nhận ba chiếc tàu ngầm tấn công lớp Kilo do Nga đóng và sẽ nhận thêm ba chiếc nữa theo thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ đôla Mỹ được ký hồi năm 2009.

Việc nâng cấp sức mạnh không quân sẽ giúp nước này có một trong những quân đội mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Nhiều công ty lớn

Các cuộc thương thảo trước đó mà báo chí không đưa tin có dính đến Saab, nhà thầu quốc phòng Thụy Điển, tập đoàn Eurofighter, cánh quốc phòng của hãng Airbus và các công ty Mỹ như Lockheed Martin và Boeing, các nguồn tin thân cận với các cuộc thương thảo này cho biết.

Các nhà thầu quốc phòng đã liên tục có các chuyến đi đến Việt Nam trong những tháng qua mặc dù chưa có thỏa thuận nào đạt được, các nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết.

Một công ty quốc phòng phương Tây cho biết Hà Nội muốn hiện đại hóa không quân bằng cách thay thế hơn 100 máy bay chiến đấu MiG-21 do Nga sản xuất đã cũ kỹ trong khi giảm sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga.

Việt Nam đã đặt hàng khoảng một chục chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Nga nữa để bổ sung cho phi đội Su-27 và Su-30, nguồn tin của Reuters cho biết.

“Chúng tôi có các dấu hiệu cho thấy họ (Việt Nam) muốn giảm sự lệ thuộc vào Nga. Mối quan hệ hữu nghị ngày càng tốt đẹp giữa họ với Mỹ và châu Âu sẽ giúp họ trong việc này,” nhà thầu quốc phòng giấu tên nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trong chuyến công du đến Việt Nam hôm 31/5 đã cam kết viện trợ 18 triệu đôla để cho Hà Nội mua tàu tuần tra.

Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Lockheed hay Boeing cũng sẽ là hợp đồng quan trọng nhất Hà Nội ký với công ty của Mỹ kể từ khi Washington nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái.

Boeing chào mời?

                         Việt Nam vừa tiếp nhận từ Nga hai tàu tên lửa tấn công nhanh hôm 2/6

Trong một điện thư gửi đến Reuters, hãng Boeing cho biết họ có năng lực cung cấp các thiết bị ‘tình báo, do thám và trinh sát mà có thể Việt Nam cần để hiện đại hóa lực lượng của họ’.

Ngân sách quốc phòng của Việt Nam là một bí mật. Tuy nhiên, theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thì ngân sách quốc phòng của nước này trong năm 2013 là 3,4 tỷ đôla Mỹ – nhiều hơn gấp đôi so với một thập niên trước đây.

Các chuyên gia cho rằng chi tiêu quân sự thực tế của Hà Nội có thể cao hơn với những khí tài mà nước này mua trong những năm gần đây.

Trong số các máy bay mà hãng Saab đang thương thảo với Việt Nam có máy bay chiến đấu Gripen E thế hệ thứ tư cũng như Saab 340 phù hợp cho mục đích tuần tra trên biển hay cảnh báo sớm, một nguồn tin thân cận với cuộc thương thảo cho biết.

Việt Nam cũng đàm phán về loại máy bay chiến đấu Typhoon do hãng Eurofighter sản xuất cũng như loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ F/A-50 do Lockheed và Tập đoàn Công nghiệp Không gian Nam Hàn chế tạo, theo một nguồn tin riêng rẽ.

Ngoài ra, nước này cũng đang xem xét các máy bay do thám không người lái do các công ty phương Tây và châu Á chế tạo.

(BBC)

 Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Hải quân Việt Nam nhận 2 tàu tên lửa mới

Các tờ báo điện tử Trung Quốc mấy ngày gần đây đã bày tỏ đặc biệt quan tâm tới các vũ khí trang bị của Việt Nam.

Đáng chú ý là sự kiện Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa mới từ Tổng công ty Ba Son vào ngày 2 tháng 6. Theo tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 3 tháng 6, 2 tàu chiến này lấy tàu chiến của Nga làm mô hình, chế tạo tại Việt Nam, mục đích là tăng cường lực lượng phòng ngự trên biển.

Tàu tên lửa lớp Tarantul (Molniya) này trang bị 16 quả tên lửa tầm bắn 130 km và vũ khí tự động, là một phần trong đơn đặt hàng 6 tàu chiến loại này của Hải quân Việt Nam. Đã có 2 tàu tên lửa bàn giao vào năm 2014.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Trương Quang Khánh cho biết, những tàu chiến mới này cho thấy Việt Nam có thể “nắm chắc toàn diện công nghệ và kỹ năng đóng tàu quân dụng hiện đại”. Ông cho hay, điều này sẽ nâng cao sức chiến đấu của Việt Nam, có lợi cho bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Theo bài báo, những tàu chiến này có thể sánh ngang với tàu chiến hạng nhẹ, tàu chiến đổ bộ và tàu hộ vệ, có thể bảo vệ tàu ngầm và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Trang mạng epochtimes ngày 2 tháng 6 cho rằng, Tổng công ty Ba Son là một trong các nhà máy đóng tàu quan trọng của Tổng cục công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện nay đang chế tạo tàu tấn công tên lửa loại Molniya-M lớp Molniya (Nga chuyển giao công nghệ cho Việt Nam), tổng cộng 6 chiếc.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Theo bài báo, tàu tên lửa Molniya-M có lượng giãn nước 560 tấn, tốc độ cao nhất có thể đạt 70 km/giờ, trang bị nhiều thiết bị và vũ khí tiên tiến, phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam, dùng để tấn công các tàu chiến của đối phương như tàu đổ bộ, tàu hộ vệ; đồng thời bảo vệ an toàn của tàu ngầm, tàu hộ vệ và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Rất nhiều chuyên gia cho rằng, gần đây, Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng và ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Mỹ báo hiệu Việt Nam có thái độ ngày càng cứng rắn với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh gây sóng gió ở vùng biển Việt Nam vào năm 2014.

Theo tờ “Tin tức Tham khảo” Trung Quốc ngày 4 tháng 6, năng lực phòng ngự của Hải quân Việt Nam đã được tăng cường bởi các “phần cứng” của Nga, những “phần cứng” này bao gồm tàu ngầm lớp Kilo hiện đại gần đây đã trang bị phiên bản tấn công đối đất của tên lửa chống hạm Club Nga. Chúng có thể tiến hành tấn công chính xác trong tầm bắn 300 km.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Còn theo tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 4 tháng 6, Nga là đối tác hợp tác kỹ thuật quân sự truyền thống của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đã ký kết các hợp đồng cung ứng vũ khí mới nhất của Nga cho Việt Nam, tổng trị giá trên 4,5 tỷ USD.

Năm 2015, Nga sẽ còn bàn giao 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 cho Việt Nam, do đó, số lượng máy bay chiến đấu loại này của Quân đội Việt Nam sẽ lên tới 36 chiếc.

Mua vũ khí chống bành trướng

Tờ “Tin tức Tham khảo” ngày 15 tháng 5 còn dẫn trang mạng Bloomberg cho rằng, do cảm thấy lo ngại đối với Trung Quốc ngày càng hung hăng và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, các nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây đã tiếp đón một loạt nhà thầu quốc phòng nước ngoài. Những nhà thầu này có nhiều loại vũ khí, từ hệ thống radar đến công nghệ nhìn đêm và máy bay quân sự.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Bài báo cho rằng, các hoạt động này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, đó là tròn 40 năm giải phóng miền Nam. Các cuộc hội đàm này cho thấy, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang vượt qua ý thức hệ, chú trọng thực tế.

Chuyên gia phân tích Alexander L. Vuving thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Mỹ nhấn mạnh: “Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”.

Theo bài báo, tháng 10 năm 2014, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Các công ty quốc phòng Mỹ đang tìm thị trường mới ở khu vực Đông Nam Á.

Theo một quan chức Việt Nam tại Mỹ, trong vài tháng tới, giữa các doanh nghiệp Mỹ và khách hàng tiềm năng Việt Nam sẽ triển khai đối thoại, hội đàm và trao đổi nhiều hơn. Các nhà thầu quốc phòng Mỹ đã bày tỏ mối quan tâm rất lớn.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Một phó giáo sư Đại học Oregon Mỹ cho rằng, Quân đội Việt Nam rất muốn mua linh kiện cho các máy bay còn để lại của Quân đội Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Việt Nam sẽ bỏ ra 1 – 2 năm để khảo sát những linh kiện muốn Mỹ cung cấp và dùng cho hệ thống hiện nay của Việt Nam.

Một báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm vào tháng 4 cho hay, từ năm 2005 đến nay, chi tiêu quân sự của Việt Nam đã tăng 128% do lo ngại yêu sách bành trướng của Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng năm 2014 của Việt Nam đạt 4,3 tỷ USD, tăng 9,6%.

Mỹ đang cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam, đây là một phần trong kế hoạch viện trợ quân sự trị giá 18 triệu USD. Việt Nam dự tính sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn coi Nga là nguồn cung cấp vũ khí trang bị chủ yếu, đáng chú ý là hai bên đang thực hiện hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm lớp Kilo cho Việt Nam và Nga giúp Việt Nam xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

Ngày 2 tháng 6 năm 2015, Hải quân Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu tên lửa HQ 379 và HQ 380 lớp Molniya

Kẻ bành trướng lo sợ

Khi đưa tin về chuyến thăm Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, báo chí Trung Quốc cũng đã có một số bài viết thể hiện dây thần kinh nhạy cảm của nước này.

Truyền thông Trung Quốc đặc biệt để ý xem hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ có thách thức yêu sách “đường lưỡi bò” bất hợp pháp và lố bịch của họ hay không. Họ rêu rao rằng, Việt Nam và Mỹ có mục tiêu chung là "đề phòng Trung Quốc".

Cũng phải thôi. Nếu Trung Quốc kiên quyết bành trướng lãnh thổ bằng yêu sách "đường lưỡi bò" thì chắc chắn Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chặn đứng mưu đồ đen tối đó. Nếu Trung Quốc tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông (tuyến đường hàng hải quốc tế), chắc chắn các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ không bỏ qua, sẽ không để Trung Quốc thích làm gì thì làm! - PV.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter thăm Việt Nam

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 2 tháng 6 lo ngại: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter cho hay, Mỹ sẽ trợ giúp Việt Nam thực hiện luật biển, cung cấp viện trợ 18 triệu USD cho Cảnh sát biển Việt Nam, tiếp tục giúp Quân đội Việt Nam xây dựng Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình.

Đó là những thông tin nổi bật trên báo chí Trung Quốc. Ngoài ra, đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã lên tàu cảnh sát biển CBS-8003 từng bị tàu Chính phủ Trung Quốc đâm húc ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Báo chí Trung Quốc coi cử chỉ này là thể hiện Mỹ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông - PV.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc cũng không quên khai thác mâu thuẫn, chia rẽ quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có nhắc đến chiến tranh của hai "cựu thù" để nhắc nhở Việt Nam cảnh giác với Mỹ. Ngoài ra, còn cho rằng Việt Nam không đồng ý với đề nghị của Mỹ - dừng xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Hơn nữa, còn khai thác mâu thuẫn về vấn đề nhân quyền giữa Việt-Mỹ... - PV.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter thăm Việt Nam

Mặc dù vậy, trên thực tế, Trung Quốc thực ra cũng là quốc gia đã tiến hành nhiều quốc chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam, cần phải hết sức cảnh giác, đề phòng.

Lịch sử Việt Nam thời phong kiến là lịch sử chống quân xâm lược đến từ Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam thời hiện đại cũng chứng kiến nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam vào các năm 1956, 1974, 1979, 1988... - PV.

Trong thời hiện đại đó, Trung Quốc đã là "đồng chí, anh em" với Việt Nam, đã là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nhưng Trung Quốc vẫn chưa gột rửa được tư tưởng lạc hậu "bành trướng đại Hán", tiến hành chiến tranh xâm lược cả trên đất liền và trên biển đối với Việt Nam.

Trong thế kỷ 21, thời đại văn minh hiện nay, Trung Quốc tiếp tục ngoan cố áp đặt yêu sách "đường lưỡi bò" tham lam vô độ cho cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Yêu sách này sẽ không bao giờ thực hiện được! - PV.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter thăm Việt Nam

Phải nói với những kẻ bành trướng đại Hán rằng, Việt Nam đã biết ai là thù, ai là bạn, Việt Nam đã hiểu được "bài học" là gì. Nếu tồn tại những kẻ bành trướng đại Hán đe dọa sự sống còn của dân tộc Việt Nam thì dân tộc này sẽ kiên quyết đáp trả đến cùng - PV.

Về vấn đề nhân quyền, tư thế của Việt Nam nay đã khác. Việt Nam luôn coi trọng nhân quyền và thể hiện rõ trong Hiến pháp mới năm 2013. Việt Nam đã tiến hành đối thoại bình đẳng với Mỹ về vấn đề nhân quyền. Truyền thông Trung Quốc không phải nhiều lời trịch thượng "dạy dỗ" Việt Nam... - PV.

Trên thực tế, do Trung Quốc gây tranh chấp lãnh thổ với một loạt quốc gia láng giềng, cho nên từ báo chí Trung Quốc đã bộc lộ dã tâm khai thác các mâu thuẫn giữa các nước láng giềng với các nước khác để hòng chia rẽ, cản trở sự phát triển của láng giềng. Mưu đồ xấu này sẽ không thể thực hiện được - PV.

Ngoài ra, những kẻ bành trướng lãnh thổ ở Trung Quốc cũng không muốn quốc phòng Việt Nam mạnh lên, dư luận đã vạch mặt họ qua nhiều bài viết. Đáng chú ý như Trung Quốc đã công khai giận dữ với Nga và cộng đồng quốc tế trước việc Nga cung cấp tàu ngầm lớp Kilo và tên lửa hành trình Club cho Việt Nam - PV.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter thăm Việt Nam

Nhưng, Trung Quốc giận ai thì giận, song trước khi nói người phải ngẫm đến mình. Hiện nay, Trung Quốc phát triển mọi loại vũ khí trang bị hiện đại để làm gì? Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo gắn nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập vươn tới toàn cầu để làm gì?

Trung Quốc ưu tiên bố trí vũ khí trang bị hiện đại ở Biển Đông để làm gì? Chiến lược quân sự của Trung Quốc đang phát triển các quân binh chủng theo hướng tấn công để làm gì? Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”, “phát triển hòa bình” như vậy đấy - PV.

Giới cầm quyền Trung Quốc thực sự lo sợ “đường lưỡi bò” của họ sẽ bị cắt đứt. Đó là nỗi ám ảnh sợ hãi của kẻ ăn cướp, bất chấp luật pháp quốc tế. Chỉ những kẻ có hành động bất chính, muốn dùng vũ lực ăn cướp lãnh thổ, tài nguyên của nước khác mới sống trong nơm nớp lo sợ như vậy. Chắc chắn, kẻ cướp sẽ bị luật pháp quốc tế trừng trị, sẽ “nuốt quả đắng”! - PV.

Phải tuyên bố với Trung Quốc rằng, chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không ai cắt xẻ thịt da của mình cho kẻ khác. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và sẽ kiên quyết yêu cầu Trung Quốc trao trả quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa cho Việt Nam - PV.

             Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Việt Nam sẽ dành đủ mọi nguồn lực cần thiết để xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, trong đó có chủ quyền biển đảo và quyền lợi biển; đồng thời đánh bại mọi kẻ thù có ý đồ và hành động xâm phạm chủ quyền và quyền lợi chính đáng đó - PV.

Đông Bình

(Giáo Dục)

Lễ ký bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam (phải) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 25-5, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Bộ QPVN
Lễ ký bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam (phải) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 25-5, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Bộ QPVN

Liên minh châu Âu (EU) thống nhất quan điểm với Mỹ về cam kết bảo vệ tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông. Đại diện thường trực của Pháp ở cộng đồng Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Pháp sẽ hành động khi Trung Quốc vượt ranh giới".

Các chuyên gia từ châu Âu đã đưa ra những đề xuất cho việc giảm nhiệt ở biển Đông. 

“Giới truyền thông đại chúng nói rất ít về vấn đề này, còn giới chính trị lún vào các khó khăn nội bộ!” - ông Didier Billion, phó giám đốc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS), nhận xét về cách người châu Âu nhìn về vấn đề biển Đông và biển Hoa Đông hiện nay.

Có thể thấy ở châu Âu ai cũng biết cách hành xử sai trái của Trung Quốc ở biển Đông, nhưng lên tiếng nhiều chỉ ở cấp chuyên gia. “Tôi chẳng thể nói gì với anh. Bắt buộc phải giữ mồm giữ miệng!” - một nhà ngoại giao cấp cao của Pháp nói nhỏ với tôi và yêu cầu không nêu tên. Còn một vị khác giải thích rõ hơn: “Chuyện Liên minh châu Âu có cách hành xử khác biệt cũng bình thường thôi. Mỗi quốc gia phản ứng với Trung Quốc tùy thuộc lợi ích riêng ngắn hạn của mình. Anh cứ thử nhân lên theo 28 quốc gia sẽ thấy rối rắm đến thế nào”.

Liên minh châu Âu hoàn toàn có thể đóng vai trò trung gian hòa giải như từng thành công ở Đông Timor và nhiều khu vực khác trên thế giới
Nhà ngoại giao Christian Lechervy

Trung Quốc không thể làm ngơ phán quyết của tòa quốc tế

Hiểu rõ tình huống đó nên Viện IRIS của Pháp và Quỹ Gabriel Péri vừa tổ chức hội thảo về biển Đông tại Paris với mục tiêu rất rõ là “khách quan và nhằm đem lại các chìa khóa giải pháp cho giới chính trị gia”.

Thật sự  các chuyên gia đều quan ngại về kiểu hành xử của Trung Quốc. Ông Baladas Ghoshal - giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xung đột và hòa bình kiêm giám đốc Hội Nghiên cứu Ấn Độ Dương, đến từ New Delhi - nói: “Không quốc gia nào lại dùng vũ lực đơn phương áp đặt lệnh kiểm soát đánh bắt cá và thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ)”.

Vì thế, trước câu hỏi “Làm thế nào để buộc Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế?” thì các chuyên gia có vẻ rất hào hứng.

Nhà nghiên cứu Jean Vincent Brisset, tướng quân đội Pháp hiện làm giám đốc nghiên cứu ở Viện IRIS, ghi nhận: “Philippines đã đưa các tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, không nhằm đòi hỏi chủ quyền cụ thể nào mà chỉ nhằm xem xét đòi hỏi của Trung Quốc là có chính đáng theo luật hay không. Cách này rất hay vì cho phép vô hiệu hóa các lập luận của Trung Quốc mà không phải dính vào những tranh cãi mang tính lịch sử kéo dài vô tận”.

Theo các chuyên gia có mặt tại hội thảo, Trung Quốc dù chống lại mọi giải pháp quốc tế và đa phương cũng không thể làm ngơ phán quyết của tòa quốc tế.

Đồng quan điểm, giáo sư Eric Mottet, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu địa chính trị Quebec (Canada), nhận định: “Cách của Philippines là cách hay để buộc Trung Quốc phải thoái lui hoặc ít ra không tiến xa thêm. Cần phải bày tỏ quan điểm ủng hộ Philippines trong vụ kiện này”.

Vị giáo sư Canada cũng ủng hộ ý tưởng về một liên minh chiến lược đồng lợi ích để gây sức ép lên Trung Quốc: “Một mặt vẫn giữ đối thoại với Bắc Kinh, mặt khác Việt Nam vẫn có lợi khi thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng với Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Philippines và trong chừng mực nào đó với Nga”.

Còn giáo sư Prabhakar Williams thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á ở New Delhi phát biểu: “Ấn Độ đang và sẽ ủng hộ Philippines, Việt Nam, Nhật và các nước khác trong tiến trình tư pháp quốc tế. Ấn Độ là một cường quốc trong khu vực và cũng có những lợi ích chiến lược của mình ở biển Đông. Ấn Độ sẽ không để quốc gia nào khác độc chiếm vùng biển này. Ấn Độ muốn tham gia đảm bảo tự do hàng hải ở biển Đông và sẽ làm tất cả vì điều này”.

“Nhà đàm phán” EU

Trước khả năng Trung Quốc từ chối giải quyết các tranh chấp bằng đường tài phán quốc tế hoặc giải quyết kiểu đa phương quy tụ các quốc gia có liên quan, nhà nghiên cứu chính trị Bruno Hellendorff thuộc Nhóm nghiên cứu và thông tin vì hòa bình và an ninh (GRIP) ở Bỉ đề xuất: “Dù Trung Quốc có muốn hay không, các quốc gia có liên quan cần yêu cầu tài phán quốc tế hoặc phiên xử của tòa quốc tế. Thậm chí các quốc gia có thể thiết lập một thể chế liên đới cho phép cùng nhau khai thác tài nguyên biển, nhưng đảm bảo được tính trung lập và tự do hàng hải trong những vùng tranh chấp”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) thống nhất quan điểm với Mỹ về cam kết bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở khu vực biển Đông. Đại sứ Pháp Christian Lechervy, đại diện thường trực của Pháp ở cộng đồng Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Pháp cũng có lợi ích trong khu vực này. Pháp và Anh có những thỏa thuận quốc phòng và đối tác chiến lược với một số quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương. Pháp sẽ hành động một khi Trung Quốc vượt ranh giới. Pháp là quốc gia duy nhất ở châu Âu có lực lượng quân sự hải quân đồn trú trong khu vực này. Nói thật ra Pháp và EU vẫn bàn bạc về vấn đề này dù hành động của chúng tôi không thể hiện nhiều ở công luận. Nói chung EU sẽ xem xét lại quan điểm và hành động của mình theo diễn biến tình hình mới hiện nay”.

Còn theo góc độ chuyên gia, việc hòa giải với sự hiện diện của bên thứ ba là cần thiết để hạ nhiệt căng thẳng và khiến Trung Quốc biết lắng nghe hơn, sẵn sàng thảo luận theo luật quốc tế. Nhà nghiên cứu của Ấn Độ Baladas Ghoshal ghi nhận: “Các bên hòa giải có độ trung lập đâu có thiếu, chẳng hạn từ Liên Hiệp Quốc, từ EU hoặc thậm chí từ Thụy Sĩ, từ Singapore. Nhưng hành động nhanh nhất trước các hoạt động của Trung Quốc chắc chắn phải đến từ các quốc gia ASEAN, từ tổ chức ASEAN. Vai trò của ASEAN là quan trọng cốt lõi trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay, vì phản ứng của ASEAN tác động trực tiếp đến Trung Quốc do các quan hệ ngoại giao lâu nay, các giao thương kinh tế và thậm chí các ảnh hưởng chính trị. Vấn đề là Trung Quốc đang tìm cách chia rẽ ASEAN, nhưng mọi chuyện vẫn có thể thay đổi...”.                                    

VÕ TRUNG DUNG (từ Paris)

(Tuổi Trẻ)

Ảnh minh họa: Tên lửa Klub được đưa lên tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ. (Facebook)
          Ảnh minh họa: Tên lửa Klub được đưa lên tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ. (Facebook)

Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài viết hôm 31 tháng 5, nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ, sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Klub trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc.

Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, nhưng tới nay 28 tên lửa Klub đã được giao cho Việt Nam.

Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì tên lửa Klub có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Bài viết nói rằng các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đã sử dụng các tên lửa rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007.

Tên lửa Klub nặng 2 tấn, mang theo đầu đạn nặng 200kg, có thể được phóng từ các tàu ngầm. Tên lửa tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu trong chỉ có 20 giây, ở độ cao 30 mét, khiến rất khó có thể phát hiện và phản công.

Hôm nay, Việt Nam tiếp nhận thêm hai tàu tên lửa mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga, trong khuôn khổ các hành động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển, giữa lúc căng thẳng lên cao trong cuộc tranh chấp Biển Đông.

Tàu hoả tiễn mới thuộc loại Molniya, được trang bị 16 tên lửa, có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động.

Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ, trong những dấu hiệu mới về quyết tâm của Hà Nội chống những hành động gây hấn của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Viêt Nam, Thượng tướng Trương Quang Khánh, cho rằng việc đóng, thử nghiệm và bàn giao các tàu Molniya cho thấy Việt Nam "đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại".

Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam

(VOA)

WASHINGTON (NV) .- Hoa Kỳ sẽ nới lỏng thêm lệnh cấm vận bán vũ khí trang bị an ninh quốc phòng đồng thời sẽ tiến đến hợp tác sản xuất vũ khí tại Việt Nam.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trao cho Bộ trưởng Quốc phòng CSVN cuốn hồi ký và dây thắt lưng của một cán binh CSVN từ thời chiến trước 1975 để chuyển lại cho thân nhân họ. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

“Tiếp theo quyết định hồi năm ngoái Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, hai nước giờ đây  lần đầu tiên cam kết hoạt động với nhau, đẩy mạnh mua bán trang bị quốc phòng và hợp tác sản xuất (võ khí).” Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói như thế tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 1 tháng 6, 2015 sau cuộc họp tại Bộ Quốc phòng CSVN, theo tin tường thuật của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Ông Carter cho hay cả ông cũng như ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng CSVN, “nhất định nâng tầm quan hệ quốc phòng và đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác cho 20 năm tới.”

Một ngày trước đó, ông đã tới thăm Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tại Hải Phòng. Ông đã lên thăm một tàu cảnh sát biển của Việt Nam từng bị tàu Trung Quốc đâm móp méo nay đã được sửa chữa.

Dịp này, ông lập lại lời cam kết từng được Bộ trưởng Ngoại Giao John Kerry loan báo hai năm trước là tài trợ cho Việt Nam 18 triệu đô la để mua một số tàu tuần nhỏ do công ty Metal Shark ở tiểu bang Louisiana đóng.

Vẫn không có chi tiết nào về loại tàu tuần nào từ trọng tải đến trang bị võ khí được tiết lộ. Trước đây chỉ thấy một viên chức Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho hay một số sĩ quan Việt Nam được đưa qua Hoa Kỳ đến huấn luyện về điều khiến cũng như bảo trì, sửa chữa những tàu đó.

Ngày 22/4/2015, đã có một cuộc họp tại Hà Nội giữa đại diện Bộ Quốc Phòng CSVN với nhiều nhà thầu trang bị quốc phòng nổi tiếng của Hoa Kỳ để nghe họ trình bày những thứ sản phẩm có thể bán cho nước này. Theo nguồn tin trên, các chức sắc quân đội hàng đầu của chế độ đã tránh xuất hiện trong buổi họp vì sự tế nhị của vấn đề gắn bó với các hãng sản xuất võ khí Hoa Kỳ.

Hơn một chục đại công ty gồm Boeing, BAE Systems Plc., Lockheed Martin Corp và Honeywell International Inc., nằm trong số được mời đến Hà Nội tham dự cuộc họp đó. Phát ngôn viên  tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Lisa Wishman, chỉ cho biết một cách vắn tắt qua một điện thư là “Cuộc hội luận nhằm cổ động cho các công ty Hoa Kỳ kinh doanh ở Việt Nam”.

Các công ty vừa kể trên đã trình bày qua màn hình các loại trực thăng, chiến hạm cũng như các hệ thống truyền tin.

Phần lớn võ khí trang bị quốc phòng của Việt Nam hiện nay đều do Nga sản xuất, từ máy bay chiến đấu, xe tăng, chiến hạm và sau này thêm 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, hiện đã tiếp nhận 3 chiếc.

Những năm sau này, Hà Nội hợp tác với Hòa Lan đóng nhiều loại tàu từ tàu cảnh sát biển, tàu kéo, tàu tuần cao tốc cỡ nhỏ. Một số nhà máy đóng tàu của quân đội CSVN cũng sản xuất một số tàu theo giấy phép của Nga như tàu hộ tống trang bị tên lửa Molniya, tàu pháo TT400 mua mẫu của Ukraine.

Hà Nội cũng mua giấy phép của Do Thái sản xuất một số loại súng trường tại Việt Nam để dần dần thay thế dòng súng AK.

Trước đây, có các tin tức Việt Nam điều đình để mua một số máy bay tuần tra biển P-3 Orion đã qua sử dụng của Mỹ. Hiện chưa thấy có các tin tức mới liên quan với vụ việc khi lệnh giải tỏa cấm vận võ khí mới chỉ giới hạn trong phạm vi tuần tra biển.

Lời xác định nới lỏng thêm nữa lệnh cấm vận võ khí sát thương mà ông Carter đưa ra hôm Thứ Hai có ám chỉ đến máy bay tuần tra và một số thứ trang bị khác hay không, chưa thấy gì cụ thể. (TN)

(Người Việt)

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong buổi lễ đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Hà Nội, ngày 1/6/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong buổi lễ đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Hà Nội, ngày 1/6/2015.

Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở biển Đông.

Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1/6, ông Trọng đã “khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước”.

Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng “hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Việt Nam sau khi có những phát biểu rất cứng rắn, vạch trần những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Carter mà Ngoại trưởng Kerry và Thượng nghị sĩ McCain đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế, ỷ nước lớn, ức hiếp nước nhỏ
Giáo sư Tương Lai.

Giáo sư Tương Lai, nhà quan sát quan hệ Việt - Mỹ, cho rằng việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ “là một chuyển biến đáng mừng”, nhất là trong khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo qui mô lớn trên biển Đông. Ông nói:

“Rõ ràng là Việt Nam có một nhu cầu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Việt Nam sau khi có những phát biểu rất cứng rắn, vạch trần những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Ashton Carter mà Ngoại trưởng John Kerry và Thượng nghị sĩ John McCain đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế, ỷ nước lớn, ức hiếp nước nhỏ, và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình xoay trục sang châu Á”.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của một vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ”.

Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng “hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước”.

Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ “hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên”.

Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ “chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển”.

Việt Nam muốn đánh một tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế, và đừng có nhân danh vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, khi mà nắm được một vài người chóp bu trong bộ máy quyền lực. Việc Tổng thống Obama sẵn sàng đón ông Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại hành vi ngang ngược trên biển Đông
Giáo sư Tương Lai nhận định.

Về thông điệp mà các động thái xích gần tới Mỹ của Việt Nam sẽ phát đi tới Trung Quốc, giáo sư Tương Lai nhận định:

“Dựa vào những sự việc đang diễn ra, nhất là qua trả lời phỏng vấn của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dường như là người phát ngôn đã được chuẩn bị một cách chu đáo, thì Việt Nam muốn đánh một tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế, và đừng có nhân danh vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, khi mà nắm được một vài người chóp bu trong bộ máy quyền lực. Việc Tổng thống Obama sẵn sàng đón ông Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại hành vi ngang ngược trên biển Đông, và rút bớt đi những áp lực đang tác động tới Việt Nam thông qua những người lãnh đạo mà Trung Quốc đã mua chuộc được hoặc đã gây áp lực được.”

Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Phát biểu hồi cuối tuần tại diễn đàn an ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là “hợp pháp, hợp tình và hợp lý”.

Hôm 1/6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến thăm Việt Nam của ông Ashton Carter cũng như các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc “đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề biển Đông”.

Bà Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định khu vực”.

(VOA)

 Sau hàng loạt sự kiện ngoại giao quốc phòng, đặc biệt là chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Mỹ, thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dành cho phóng viên Tuổi Trẻ cuộc phỏng vấn.

                        Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: V.Dũng  
                                     Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ảnh: V.Dũng

* Thưa Thứ trưởng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình biển Đông hiện nay?

- Tại cuộc họp báo sáng nay sau hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Mỹ, hai bộ trưởng đã nói rất đầy đủ ý nghĩa cũng như kết quả đạt được của chuyến thăm. Kết quả chuyến thăm hôm nay phản ánh đúng thực tế quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, những tiến bộ trong quan hệ Việt - Mỹ trong 20 năm bình thường hóa và 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Một điều chắc chắn được mọi người quan tâm trong cuộc gặp lần này là vấn đề biển Đông. Với tầm nhìn chiến lược của ông Carter cũng như Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, tôi thấy hai ông nhìn ở góc độ lợi ích của Mỹ cũng như Việt Nam tại khu vực này, trong đó quan hệ quốc phòng mang tính chất trụ cột.

Việt Nam đang phát triển, hội nhập với quốc tế để phát triển đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Còn Mỹ đang tích cực quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ rõ ràng có những đồng minh của mình, nhưng như phát biểu tại Shangri- La, ông Carter nói rằng Mỹ không thể không có những người bạn - đối tác mới ngày càng tin cậy hơn. Sắp tới đây, giữa hai nước có những cuộc gặp cấp cao hơn và nội dung quan trọng hơn.

Về phía Việt Nam, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang nóng lên, chúng ta cũng muốn biết thực chất Mỹ đang muốn gì ở đây. Liệu những toan tính của họ có phương hại cho chúng ta hay không? Chúng ta đã thẳng thắn nêu với họ những gì Việt Nam cần ở Mỹ, mong muốn Mỹ góp phần bảo đảm hòa bình ổn định lâu dài cho khu vực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc phòng không chỉ mang tính biểu tượng mà cho đến nay Việt Nam và Mỹ đạt được những nội dung hợp tác thực chất, làm hài lòng cả hai bên. Trong thời gian qua, đôi bên đã tiến hành các hợp tác như các hoạt động mang tính chất nhân đạo hòa bình như tìm kiếm cứu nạn, gìn giữ hòa bình, hoặc trên những diễn đàn quốc tế như Shangri-La... Ngoài ra Mỹ cũng nhắc đến việc hợp tác để nâng cao năng lực cho một số quân binh chủng của Việt Nam.

* Khả năng hợp tác về vũ khí quân sự thì sao, thưa ông?

- Ông Carter nói rằng Mỹ sẽ bỏ thêm một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và sẽ sẵn sàng cung cấp những trang thiết bị cho Việt Nam, Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác, chế tạo những trang thiết bị quân sự tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng Mỹ đề cập đến vấn đề này, cho thấy sự sẵn sàng của Mỹ.

* Như vậy, ông nhận định như thế nào về sự hiện diện của Mỹ không phải bằng lời nói mà bằng hành động thực tế như ở khu vực biển Đông như hiện nay?

- Vấn đề phức tạp trên biển Đông và câu chuyện hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt là hai chuyện khác nhau. Hợp tác dựa trên tinh thần luật pháp quốc tế, luật pháp, lợi ích của Mỹ và Việt Nam và theo những gì hai bên cùng mong muốn.

Còn sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông hay rộng hơn là châu Á - Thái Bình Dương thì nó không phụ thuộc vào ý chí của Việt Nam nữa mà phụ thuộc vào luật pháp quốc tế và lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực. Ông Carter nói máy bay của Mỹ sẽ tiếp tục bay, tàu của Mỹ sẽ tiếp tục giương buồm trên tất cả những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như biển Đông. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói rất rõ rằng nếu như tàu bè, máy bay của Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, không gây phương hại đến hòa bình, ổn định của khu vực, không đe dọa đến an ninh khu vực thì Việt Nam hoàn toàn không có ý kiến gì.

* Vừa rồi khi Mỹ can dự trực tiếp vào tình hình ở biển Đông, có vẻ như Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt. Bình luận của ông?

- Tôi nghĩ trong tình huống này Trung Quốc đang vừa đi vừa dò xem phản ứng của các bên liên quan như thế nào. Tại sao vậy? Theo tôi, Trung Quốc tự nhận thấy rằng việc họ đang làm ở biển Đông là “có vấn đề” với luật pháp quốc tế, bị quốc tế phản ứng và không chỉ đụng chạm đến quyền lợi của chỉ riêng Việt Nam, mà còn đe dọa đến lợi ích của nhiều nước khác.

* Trong lịch sử các nước lớn đã từng mặc cả sau lưng Việt Nam và chúng ta đã từng bị thiệt hại bởi sự mặc cả đó. Thưa ông, làm thế nào để lịch sử không lặp lại?

- Việt Nam không để các nước lớn thỏa hiệp trên lưng mình, và điều quan trọng là chúng ta đừng tạo cơ hội cho người khác thỏa hiệp trên lưng mình. Cơ hội tốt nhất để họ mặc cả sau lưng mình là khi mình vào hùa với một bên để chống một bên khác và quá tin tưởng vào một thế lực nào đó.  Nếu mình không độc lập tự chủ, phải dựa vào một thế lực nào đó thì sẽ đến khi họ đem mình lên bàn cân để định lượng thế nào và bao nhiêu?

“Họ không thể cứ mãi coi thường dư luận quốc tế”

* Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, một số đại biểu bày tỏ quan ngại đặc biệt đến tình hình biển Đông. Chia sẻ của Thứ trưởng về những mối quan ngại này?

- Theo tôi, quan ngại của các đại biểu Quốc hội là rất đúng. Đặc biệt, trong bối cảnh có thông tin cho thấy Trung Quốc đem vũ khí đến các đảo mới tôn tạo. Thậm chí, chúng ta còn lường trước những kịch bản còn phức tạp hơn và không chỉ liên quan đến một mình Việt Nam.

Cùng với việc bày tỏ quan ngại thì chúng ta có những hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền, trong đó quan trọng là cộng đồng quốc tế lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dừng ngay lại các hoạt động bồi đắp trên biển Đông. Tôi nghĩ rằng một khi cả cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng như hiện nay thì Trung Quốc phải nghĩ khác, họ không thể cứ mãi coi thường công luận quốc tế, làm những việc trái với luật pháp quốc tế như vậy.

* Khoảng năm năm trở lại đây, diễn biến biển Đông mỗi năm mỗi phức tạp. Ông dự liệu sự căng thẳng ngày một gia tăng sẽ đưa tình hình đi tới đâu?

- Hãy nhìn rộng ra phạm vi quốc tế. Từ sau khi Liên Xô tan vỡ, cuộc đấu tranh giữa hai phe mất đi thì các nguy cơ về an ninh tạm thời không nổi lên ở phạm vi toàn cầu và khu vực mà chủ yếu là giữa các nước với nhau hoặc trong từng nước mà thôi. Nhưng đến thời điểm có những cực khác mạnh lên thì một hình thái mới lại xuất hiện, tức là lại bắt đầu có sự đối đầu giữa hai cường quốc. Sự đối đầu ấy buộc các nước yếu hơn phải lựa chọn về hành vi và câu hỏi quan trọng nhất là có nên đứng về một phía nào hay không? Chính vì vậy, tình hình an ninh lại diễn biến theo chiều hướng phức tạp dần. Chúng ta cứ nhìn vào các diễn đàn an ninh như Shangri-La càng sôi động bao nhiêu thì tình hình càng phức tạp bấy nhiêu.

Trong bối cảnh quốc tế như vậy thì chúng ta như thế nào? Tôi lo ngại nhất là chúng ta bị dính líu đến các đối đầu giữa các nước lớn và chúng ta cần kiên định không đứng về bên nào. Chúng ta phải dành toàn lực để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân mình, nhưng phải luôn giữ độc lập tự chủ và không dính líu đến các toan tính của nước khác.

* Nói là như vậy, nhưng đôi khi định mệnh không buông tha chúng ta, bởi có những xung đột tầm quốc tế lại diễn ra trong nhà mình nên không thể né tránh?

- Thế mới phải nói rằng chúng ta cần khôn ngoan và bản lĩnh. Định mệnh ấy từ đâu đến? Trước hết là bởi vị trí địa chính trị của chúng ta ở khu vực và trên thế giới. Hãy thử nói đến một danh từ thôi, đó là Cam Ranh, các nước lớn đều muốn hiện diện tại vị trí này. Đấy là địa chính trị, còn về lịch sử thì Việt Nam có lịch sử rất phức tạp với nhiều nước lớn. Tôi nghĩ trong bối cảnh này, chúng ta kiên quyết bảo vệ bằng được lợi ích quốc gia của mình, hợp tác theo đúng luật pháp quốc tế chứ không thể ngả nghiêng theo nước nào.

Chạy đua vũ trang?

* Đã có ý kiến dự báo về một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực?

- Điều này là đúng. Nó xuất phát từ nhiều đặc điểm chứ không chỉ là tình hình biển Đông hay biển Hoa Đông. Trước hết phải nói rằng châu Á - Thái Bình Dương là khu vực đang phát triển rất mạnh mẽ và vì vậy việc phát triển, phòng vệ, vũ trang của các quốc gia là tất yếu. Thứ hai, đến thời điểm này, các nước (kể cả các nước không có chiến tranh) đều hiểu rằng muốn kinh tế - xã hội phát triển bền vững thì không thể không phát triển một nền quốc phòng mạnh. Thứ ba, quốc phòng ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực an ninh phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn... Thứ tư, tình hình khu vực và thế giới đang nóng lên, gây lo ngại cho các quốc gia. Nếu những mâu thuẫn không được giải quyết, các bên thiếu kiềm chế thì nó sẽ nảy sinh tâm lý chạy đua vũ trang.

* Vậy trong bối cảnh đó thì Việt Nam làm gì, thưa Thứ trưởng?

- Từ xưa đến nay, mục tiêu của quốc phòng Việt Nam là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ ổn định chính trị, chống xâm lược từ bên ngoài, chứ không có mục đích nào khác. Phương châm của nền quốc phòng Việt Nam đã được đặt ra từ thời Bác Hồ đó là quốc phòng toàn dân, toàn dân đánh giặc và quân đội là nòng cốt. Kinh qua các cuộc chiến tranh thì chúng ta có thể thấy rõ rằng không có vũ khí nào có thể chiến thắng được thế trận chiến tranh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc mình. Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như bảo vệ lợi ích của mình.

* Tại Shangri-La cách đây hai năm, Thủ tướng nước ta đã đề cập đến việc xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược. Diễn biến ở biển Đông hiện nay cho thấy Trung Quốc thay vì bồi đắp lòng tin thì họ lại bồi đắp các bãi chìm thành đảo nhân tạo...

- Tôi hiểu rằng khi phát biểu điều ấy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận thức rằng các bên đang thiếu lòng tin với nhau, và đặc biệt là với những việc như Trung Quốc đang làm ở biển Đông làm xói mòn lòng tin của Việt Nam cũng như nhiều nước khác, vì vậy Thủ tướng kêu gọi xây dựng lòng tin để củng cố hòa bình. Rõ ràng, so với những cam kết, phát biểu của chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì những việc như xây dựng các đảo nhân tạo, đem vũ khí ra đó, đang làm xói mòn, làm mất lòng tin của cộng đồng quốc tế.

* Ông có nói điều này với phía Trung Quốc trong cuộc gặp tại Shangri-La vừa rồi?

- Trong cuộc gặp ông Tôn Kiến Quốc (phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc - NV), tôi đề cập đến hợp tác quốc phòng song phương đang có những tiến triển tốt đẹp, đặc biệt là sau cuộc gặp gỡ biên giới giữa bộ trưởng quốc phòng hai bên. Những thỏa thuận cần phải được cụ thể hóa để nó đi vào thực tiễn trong quan hệ hai nước, đồng thời không làm gì để phương hại đến quan hệ giữa hai nước.

Khi ông Tôn Kiến Quốc giải thích một số vấn đề về biển Đông, tôi đã nói với ông Tôn Kiến Quốc rằng tôi với đồng chí là những nhà quân sự, vì vậy tôi sẽ không chọn cách ngoại giao để nói với đồng chí. Tôi xin nói thẳng là các đồng chí sai rồi, các đồng chí đã làm phương hại đến quan hệ giữa hai nước. Không thể nói biển Đông là “tiểu cục”, là chuyện nhỏ được, mà đây là chuyện rất lớn mà cả hai bên cần nhận thức đúng đắn vị trí của nó trong mối quan hệ tổng thể để cùng kiềm chế, lựa chọn hành vi phù hợp khi ứng xử với nhau.

Thứ hai, việc Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình là tất yếu. Nhưng với tư cách một nước láng giềng với Trung Quốc thì Việt Nam không bao giờ muốn làm xấu mặt Trung Quốc. Việt Nam không hề muốn có một nước láng giềng Trung Quốc trở thành mục tiêu để thế giới chỉ trích. Việt Nam mong muốn sự phát triển của Trung Quốc là sự trỗi dậy hòa bình như chính lời lãnh đạo Trung Quốc nói. Nhưng đáng tiếc là những việc làm của Trung Quốc ở biển Đông đã gây lo ngại cho Việt Nam và quan ngại cho cộng đồng quốc tế, những việc làm ấy đang làm xấu hình ảnh Trung Quốc.

* Ông nghĩ sao khi một số người bày tỏ sự hả hê với sự can dự của Mỹ và mong muốn tìm ở Mỹ một điểm tựa nào đó?

- Đấy là suy nghĩ rất không nên. Chúng ta có chính nghĩa ở biển Đông, và tiếng nói của chúng ta hợp với xu thế chung của thế giới, khi thấy ai đó có tiếng nói giống tiếng nói của mình và thậm chí là bênh vực mình là rất tốt. Nhưng điều này hoàn toàn khác với việc mình vào hùa với ai đó, để hả hê khi nói về một bên khác. Tôi nghĩ nếu mỗi người Việt Nam nào đó nếu có tâm lý đó thì cần điều chỉnh.

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN thực hiện

(Tuổi Trẻ)

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.
                                      Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.

'Các vấn đề về nhân quyền không nên được liên kết với quyết định của Hoa Kỳ về việc hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam'. Đó là quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi liệu vấn đề nhân quyền có nên đóng một vai trò trong quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ nói rằng các giới chức Mỹ thường xuyên có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về các vấn đề chính trị và có tính cách nội bộ với giới lãnh đạo Việt Nam, và ông nói rằng các vấn đề đó chồng chéo với các vấn đề về an ninh.

Các quốc gia Tây phương và các tổ chức bênh vực nhân quyền đã nhiều lần nêu lên quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền bởi chính quyền Việt Nam. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng hàng chục người vẫn đang bị cầm tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hoà.

Lên tiếng tại một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến giữa hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ phù hợp với các lợi ích của cả hai nước. Ông lặp lại rằng ông tin rằng không nên gắn kết vấn đề nhân quyền với quyết định ấy.

Ông Thanh bênh vực chính sách của Hà Nội, nói rằng nhà nước tôn trọng các quyền và tự do của dân chúng.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Thượng nghị sĩ John McCain nói Hoa Kỳ nên bán vũ khí cho Việt Nam, trong bối ảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực vì những hoạt động ráo riết của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Ông McCain nói ông muốn Hoa Kỳ dần dà tháo gỡ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam, và theo ông, Mỹ nên cung cấp các vũ khí phòng vệ phụ trội cho Việt Nam, có thể được sử dụng trong trường hợp xung đột xảy ra với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông McCain nói ông tin rằng Mỹ nên tiếp tục cấm các vũ khí có thể được sử dụng để kiểm soát đám đông, hay để thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền.

Nguồn: AP, GMA.

(VOA)


Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ, đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ hai nước.

Thông tin ban đầu cho biết có năm nội dung trong Tuyên bố, trong đó có tăng cường trao đổi giữa các đoàn của quân đội hai nước.

Hai bên hứa sẽ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tích, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn.

Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trong lĩnh vực giữ gìn hoà bình của Liên Hiệp Quốc.

Hai nước sẽ hợp tác để khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trao cuốn nhật ký và một dây thắt lưng của một người lính Việt Nam cho ông Phùng Quang Thanh

Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã loan báo Mỹ sẽ hỗ trợ 18 triệu đôla để giúp Việt Nam mua các tàu tuần tra cao tốc.

'Vấn đề dân sự'

Tại cuộc họp báo chung hôm 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh giải thích về việc củng cố các đảo của Việt Nam tại Trường Sa.

“Việt Nam hiện đang đóng quân trên 9 đảo nổi và 12 đảo chìm. Các đảo nổi chúng tôi chỉ kè lại chung quanh để không bị xói lở, vì sóng đánh chỗ này lại bồi chỗ kia.”

“Vì vậy, chúng tôi kè kín lại để đảm bảo cho người dân và các lực lượng đóng trên đảo có cuộc sống được an toàn. Các đảo chìm chúng tôi chỉ xây những nhà rất nhỏ, ở được rất ít người và không mở rộng ra. Tính chất, quy mô của chúng tôi hoàn toàn là vấn đề dân sự thôi.”

Bộ trưởng Ashton Carter nói quan điểm của Mỹ là “đề nghị các quốc gia trong khu vực cân nhắc dừng ngay và mãi mãi tất cả những công việc liên quan đến bồi đắp và cải tạo đất”.

Bộ trưởng Carter: "Không điều gì có thể ngăn cản các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ [ở Biển Đông]. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và cho tàu hoạt động như đã làm ở Thái Bình Dương từ xưa đến nay."

"Không điều gì có thể ngăn cản các hoạt động
 quân sự của Hoa Kỳ [ở Biển Đông].
Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và cho tàu
 hoạt động như đã làm ở Thái Bình Dương
 từ xưa đến nay."
Đại tướng Phùng Quang Thanh nhắc lại đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Ông nói: “Việt Nam và Mỹ hiện đã là bạn bè, đã là đối tác toàn diện, có làm vậy mới thể hiện sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.”

Cũng trong ngày 1/06, trả lời BBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Ashton Carter nói khi thăm Việt Nam:

"Không điều gì có thể ngăn cản các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ [ở Biển Đông]. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và cho tàu hoạt động như đã làm ở Thái Bình Dương từ xưa đến nay."

Trước câu hỏi của phóng viên Kattt Kat của BBC 'nếu Trung Quốc không ngưng tôn tạo đảo thì Hoa Kỳ có làm gì mạnh hơn không?' ông nói:

"Chúng tôi không tìm cách làm quân sự hóa hay căng thẳng hóa tình hình nhưng sẽ tiếp tục làm những gì Hoa Kỳ làm bảy thập niên từ khi Thế Chiến 2 kết thúc - bằng cách xoay trục về quân sự sang khu vực mà chúng tôi sẽ tiếp tục hiện diện..."

(BBC)

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 31.5 đã cam kết viện trợ 18 triệu USD giúp Việt Nam mua tàu tuần tra cao tốc của Mỹ ngay sau khi đi xem chiếc tàu cảnh sát biển của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm húc ở Biển Đông hồi năm 2014.

Mỹ sẽ viện trợ Việt Nam 18 triệu USD mua tàu tuần tra - ảnh 1
                                     Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết ông Carter đang trong chuyến công du châu Á thứ 2 kể từ sau khi nhậm chức hồi đầu năm 2015. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.5 - 2.6.

Ông Carter cho biết đã lên kế hoạch ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vào ngày 1.6 để định hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội 2 nước.

“Chúng tôi cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác. Sau 20 năm, có thêm nhiều thứ để chúng tôi có thể cùng làm với nhau”, ông Carter phát biểu nhân chuyến thăm thành phố Hải Phòng.

Và một phần trong nỗ lực nói trên là việc Washington sẽ viện trợ 18 triệu USD để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra cao tốc loại Metal Shark của Mỹ, nhằm tăng cường khả năng chấp pháp trên biển.

Hải quân Mỹ và Việt Nam đang “thiết lập thói quen hợp tác” để làm việc cùng nhau, ông Carter cho hay.

Chiếc tàu tuần duyên mà Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ghé thăm ở Hải Phòng chính là tàu Cảnh sát biển thuộc Vùng Cảnh sát biển 1 ở Hải Phòng, theo TTXVN.

Đây là chiếc tàu bị tàu Trung Quốc đâm húc, tấn công bằng súng phun nước hồi năm 2014, khi tàu ta tiếp cận ngăn cản giàn khoan Hải Dương-981 mà Bắc Kinh ngang nhiên kéo vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Mỹ sẽ viện trợ Việt Nam 18 triệu USD mua tàu tuần tra - ảnh 2
Tàu tuần tra cao tốc Metal Shark của Hải quân Mỹ tuần tiễu tại Bahrain, bảo vệ các tàu chiến Mỹ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cũng theo TTXVN, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã chủ trì lễ đón và hội kiến ông Carter trong ngày 31.5. 

Tại buổi hội kiến, hai bên đều khẳng định quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ trên các lĩnh vực trong thời gian qua như an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn… phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không làm ảnh hưởng tới quan hệ với các nước khác, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hoàng Uy

(Thanh Niên)


Sâu Ciu Blog