vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đốt nến tưởng niệm ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York vào ngày 25/4/2015.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đốt nến tưởng niệm ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York vào ngày 25/4/2015.

Trong vài tháng qua, một loạt khiếu nại hình sự đã được đưa ra nhằm chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Nội dung khiếu nại nhằm tố cáo việc ông Giang dẫn đầu cuộc đàn áp bạo lực năm 1999 đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ truyền cả tâm lẫn thân. Hầu hết người khiếu nại là các học viên Pháp Luân Công; trong đó có một số người bị chính quyền bắt giữ, số khác không bị hề hấn gì _ đây là một bước tiến không bình thường. Khi bầu không khí chính trị xung quanh cuộc đàn áp Pháp Luân Công tiếp tục biến chuyển, các luật sư và giới học giả ở Trung Quốc đang cân nhắc đến việc khởi kiện ông Giang Trạch Dân.

Zhong Weiguang, một học giả người Hoa ở Đức, đã so sánh các vụ kiện ông Giang với “việc khởi kiện Hitler vì những tội ác chống lại nhân loại sau Thế Chiến II”. Ông mô tả đó như một sự kiện lịch sử gần như không thể tránh khỏi.

Ông Guo Lianhui, nhà sáng lập công ty luật Giang Tây Minh Lý, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng những nỗ lực nói trên là một “điều tuyệt vời”, bởi cựu chủ tịch Giang “đã mang thảm họa đến với Trung Quốc và những người dân Trung Quốc, cũng như cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công”.

“Những kẻ làm điều xấu sẽ chịu báo ứng”, ông Guo nói thêm.

Ông Zhang Zanning, giáo sư luật học tại Đại học Đông Nam ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, kêu gọi các tòa án Trung Quốc chấp nhận đơn khiếu nại và truy tố ông Giang, dựa trên việc chính quyền đang thúc đẩy “pháp trị” trong thời gian gần đây.

“Tôi tin rằng khởi kiện Giang Trạch Dân là rất thích hợp từ cả góc độ luật pháp hay công lý”, ông Zhang nói. “Tất cả các đồng nghiệp và tôi đều tin rằng khởi kiện Giang Trạch Dân là một hiện tượng rất đáng khích lệ. Điều đó chỉ ra rằng nhận thức về pháp luật của người dân Trung Quốc đang cải thiện”.

Theo trang Minghui.org, một trang web cập nhật các diễn biến mới nhất về tình hình Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 28/5 đến ngày 30/5 tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công—một môn tu luyện tinh thần cổ truyền Trung Hoa kết hợp với các bài giảng đạo đức—đã nộp ít nhất 70 cáo trạng hình sự tố cáo cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ khắp nơi trên cả nước.

Ông Giang là mục tiêu trong các vụ kiện bởi ông là người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc  và bộ máy nhà nước cũng tập trung vào chiến dịch này. Theo số liệu thống kê và ước tính từ các nhà nghiên cứu, con số chưa được xác định – có khả năng trên 100.000 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết ở trong tù hoặc bị mổ cướp nội tạng. Con số tử vong thực tế không thể xác định được, bởi các thông tin này bị kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc.

Larry Ong, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Hình ảnh được chụp vào ngày 11/4/2012 tại Bắc Kinh. Một cảnh sát Trung Quốc đang ngăn cản chụp ảnh bên ngoài Trung Nam Hải, trụ sở đầu não của ĐCSTQ sau khi chính trị gia Bạc Hy Lai bị thanh trừng khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực (MARK RALSTON/AFP/Getty Images).

Được bao bọc bởi hệ thống độc tài toàn trị của nhà cầm quyền Trung Quốc nên các quan chức Đảng rất nổi tiếng trong việc lợi dụng quyền lực để gây ra hàng loạt những hành vi sai trái. Các phát ngôn dưới đây được thu thập bởi các cư dân mạng đã phản ánh thái độ của các quan chức Trung Quốc – những người mà đáng lẽ ra họ phải luôn một lòng một dạ phục vụ nhân dân.

Số 7 – “Nếu các người đe dọa tôi, thì có nghĩa là các người đang đe dọa Đảng”

Một cặp vợ chồng Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc đã đầu tư 700.000 nhân dân tệ để xây dựng một nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn. Năm ngoái, khi họ gặp một vị cán bộ huyện tên Lạc Tống để giải quyết những điều phức tạp liên quan đến hoạt động của nhà máy, thì cán bộ Tống cho biết: “Nếu các người đe dọa tôi, thì có nghĩa là các người đang đe dọa Đảng””.

Những lời nói của ông đã được ghi âm trên video. Và ngày hôm sau, ông đã bị cho thôi việc và bị điều tra ngay sau đó, theo như tờ báo Tân Hoa Xã đã đăng tin.

Số 6 – “Ông có biết đó là tội gì không? Đó chính là cái tội chống đối chính phủ”

Năm 2010, Vương Nhân Phong – Bí thư huyện ủy trong khu đô thị cấp tỉnh Trùng Khánh, đã không hài lòng với một dự án xây dựng đang được tiến hành gần một văn phòng chính phủ. Ông đã yêu cầu đình chỉ thi công dự án này lại, mặc dù không có cơ sở pháp lý nào để làm như vậy cả.


Viện dẫn các nguyên tắc phong thủy, là một quan điểm cổ đại Trung Quốc trong việc bố trí đất đai, nhà cửa và các yếu tố khác sao cho chúng trở nên thuận lợi và hài hòa nhất, ông Vương đã gây nên một trận cãi vã kịch liệt với nhà đầu tư, theo như tờ Nhân Dân nhật báo đã đưa tin vào tháng 10 năm đó.

Khi phát biểu trước phương tiện truyền thông nhà nước, ông Vương dường như vẫn giữ nguyên lề thói của mình, với lời lẽ đả kích: “Ông có biết đó là tội gì không? Đó chính là cái tội chống đối chính phủ”.

Số 5 – “Nếu cảnh sát không đánh người, vậy có cảnh sát để làm gì nữa?”

Ở Trung Quốc, các nhà chức trách thường liên minh với các nhà đầu tư bất động sản để trấn áp những nạn nhân bị thiệt thòi trong các dự án xây dựng.

Hai năm trước đây, một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Tô Châu, phía đông của Trung Quốc đang trên đường đến làm việc với Cơ quan Văn thư và Khiếu nại của thành ủy, để nộp đơn khiếu nại một nhà đầu tư bất động sản ngang ngược. Khi đến văn phòng, ông đã bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt: “Nếu cảnh sát không đánh người, vậy có cảnh sát để làm gì nữa?”.

Số 4 – “Tao đang làm việc tại tòa án nè mày… Tao sẽ bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ để mua cái mạng của mày”

Một cuộc xung đột rùm beng thuộc lĩnh vực xây dựng đã xảy ra trong năm 2008 liên quan đến một cuộc ẩu đả giữa một quan chức làm việc  tại Tòa án Nhân dân Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, với một Chỉ huy trưởng công trình. Quan chức tên Lục Đào đi đến công trường xây dựng trong giờ làm việc của mình để đánh đập ông Trạm Kiến Văn. Ông Trạm – Chỉ huy trưởng công trình – đã phải nhập viện sau khi bị đánh.

Ông Trạm thuật lại lời lẽ quát tháo của quan chức họ Lục trong khi đánh mình: “Tao đang làm việc tại tòa án nè mày. Tao chính là người có quyền sinh quyền sát đại diện cho quốc gia này. Tao sẽ bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ để mua cái mạng của mày”.

Số 3 – “Nếu anh dám tố cáo tôi với Tân Hoa Xã, tôi sẽ cho nó sập tiệm luôn”

Vào tháng 6 năm 2009, khi một phóng viên Tân Hoa Xã cố gắng phỏng vấn Giám đốc Sở Văn hóa Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, về việc ông này đã thăng chức cho một cô giáo một cách không phù hợp. Phóng viên đã bị ông Giám đốc này chửi bới om sòm với những lời lẽ như sau: “Trang mạng Tân Hoa Xã chỉ là một đơn vị văn hóa và tôi đang phụ trách về mảng văn hóa. Nếu anh dám tố cáo tôi với Tân Hoa Xã, tôi sẽ cho nó sập tiệm luôn”.

Số 2 – “Khi chị bị hãm hiếp, chị có kiện thủ phạm ngay sau khi đã sinh con cho hắn không?”

Kể từ tháng 3 năm 2014, một ngôi biệt thự đã được xây dựng bởi một chủ mỏ than giàu có tên là Ngụy Binh Khoa, gây cản trở giao thông trong làng và chặn các lối vào của nhiều ngôi nhà lân cận tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, theo tin tức cổng thông tin trực tuyến Sina của Trung Quốc. Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc huyện Đô An quyết định rằng ông Ngụy đã thất bại trong việc xin giấy phép xây dựng và yêu cầu ông phải khôi phục lại nguyên trạng con đường này.

Khi một người phụ nữ họ Hoàng ở trong làng đến gặp Vi Quân Thường – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thì ông này đã đổ lỗi cho cô vì trước đó đã không cảnh báo cho các cơ quan chức năng: “Khi chị bị hãm hiếp, chị có kiện thủ phạm ngay sau khi đã sinh con cho hắn không?”

Số 1 – “Những người đang yêu cầu có sự bình đẳng đã cho thấy một điều đơn giản rằng họ không biết xấu hổ là gì cả”.

Quách Đông Ba là Giám đốc Sở Môi trường Đô thị tại tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Ông đã rất tức giận khi nhận được tin rằng một số nhân viên dưới quyền không hài lòng và bất mãn với mức lương bổng tại cơ quan này, họ đã gửi đơn khiếu nại ông Quách lên cơ quan kỷ luật của ĐCSTQ.
Ông Quách đã phát biểu khi đề cập đến khoản tiền thưởng kếch xù của mình trong một buổi họp mặt chúc mừng năm mới 2011: “Quan chức Đảng phải có quyền cưỡi ngựa hay ngồi kiệu. Những người đang yêu cầu có sự bình đẳng đã cho thấy một điều đơn giản rằng họ không biết xấu hổ là gì cả”.

Theo Tân Hoa Xã, khoản tiền thưởng của ông Quách cao gấp ba lần so với mức bình quân của các nhân viên trong cơ quan này.

Leo Timm & Frank Fang 

(Đại Kỷ Nguyên)

                          Trung Quốc lần đầu tiên mời bà Aung San Suu Kyi tới thăm nước này.

Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, sẽ đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào tuần tới tại một thời điểm căng thẳng giữa hai nước.

Bà Suu Kyi sẽ bắt đầu chuyến thăm bốn ngày vào thứ Tư tới, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà (NLD) của bà cho biết.

Một phát ngôn viên của NLD nói bà sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường.

Quan hệ giữa hai nước có phần lạnh nhạt trong những năm gần đây, một phần là do các diễn biến bạo lực gần biên giới chung.

Quân đội chính quyền Miến Điện giao tranh với phiến quân ở vùng Kokang thuộc miền đông, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Việc mời bà Suu Kyi tới thăm là một sự thừa nhận của Trung Quốc rằng, sau cuộc tổng tuyển cử Miến Điện vào cuối năm nay, bà có thể sẽ là một lực lượng chính trị mà họ không còn có thể bỏ qua
Jonah Fisher, BBC News

Ít nhất năm người ở Vân Nam đã chết hồi tháng Ba khi một khi một phi cơ từ Miến Điện thả một trái bom trên một ruộng mía.

Trung Quốc ngay sau đó đã phái các lực lượng tuần tra biên giới trong một phản ứng.

Trong thời gian chính quyền quân sự Miến Điện chịu lệnh trừng phạt của phương Tây và bà Suu Kyi còn bị quản thúc tại gia, Trung Quốc là một đồng minh trung thành.

Nhưng kể từ khi có các cải cách mở ra vào năm 2011, chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã trở thành đồng minh gần gũi, chặt chẽ với Hoa Kỳ, mặc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp đỡ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Miến Điện.

Tình thế khó xử

Là lãnh đạo của đảng NLD, bà Suu Kyi được dự kiến đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Miến Điện vào tháng Mười Một này, mặc dù chưa chắc là bà sẽ có thể đứng ra tranh ghế tổng thống.

Bà Aung San Suu Kyi có nói gì với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và dân chủ hay không trong chuyến thăm này là một dấu hỏi.

Bà đang tranh đấu để hủy bỏ một điều khoản trong hiến pháp hiện đang ngăn cản bà đứng ra tranh cử như một ứng viên.

Việc mời bà Suu Kyi tới thăm là một sự thừa nhận của Trung Quốc rằng, sau cuộc tổng tuyển cử Miến Điện vào cuối năm nay, bà có thể sẽ là một lực lượng chính trị mà họ (Trung Quốc) không còn có thể bỏ qua, theo phân tích của phóng viên chúng tôi, Jonah Fisher, từ Yangon.

Chuyến đi cũng sẽ đặt ra một tình thế khó xử cho lãnh đạo đối lập Miến Điện.

Cũng giống như bà Suu Kyi hai thập niên trước đây, nhà văn Trung Quốc Lưu Hiểu Ba cũng đã bị giam giữ vì các hoạt động ủng hộ dân chủ - và sau đó, giống như bà Suu Kyu, ông đã được trao giải Nobel Hòa bình.

Bà Suu Kyi sẽ nói gì khi ở Trung Quốc về người cũng đoạt giải Nobel ấy như bà?

Hay là bà sẽ lựa chọn cách thức giữ im lặng để tránh làm cho chủ nhà đón tiếp khỏi bị lúng túng, khó xử?

(BBC)

Guo Boxiong, a former top Chinese military commander. (Epoch Times archive)
               Quách Bá Hùng, cựu lãnh đạo của Quân đội Trung Quốc (tài liệu của Epoch Times)

Ông Quách Bá Quyền, bí thư Đảng Cộng sản tỉnh Thiểm Tây ở miền tây Trung Quốc, đã từng khoe khoang rằng ông ta được anh trai Quách Bá Hùng – người giữ quyền lực thứ hai của quân đội Trung Quốc – coi trọng.

Bây giờ có lẽ chính người anh trai ấy đang làm cho ông Quách Bá Quyền bị lưu tâm ngoài ý muốn bởi cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc.

Vào ngày 28 tháng 5, truyền thông nhà nước tờ People’s Net đưa tin cơ quan chống tham nhũng cấp tỉnh đã phát hiện những vấn đề tài chính đáng lo ngại liên quan đến 10 triệu nhân dân tệ tại một số cơ quan của chính quyền tỉnh Thiểm Tây. Tháng 3 này, ông Quách Bá Quyền đã bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Ông Lưu Kiến Minh, người đứng đầu nhóm thanh tra ông Quách Bá Quyền, đã báo cáo về phát hiện này tại một cuộc họp chính trị cấp tỉnh vào ngày 12 tháng 5. Việc quản lý tài chính tại Trung tâm Cứu trợ Thiên tai tỉnh Thiểm Tây bị đánh giá là “hoàn toàn hỗn loạn”, và 90 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14,5 triệu USD) đã bị biển thủ. Ông Quách Bá Quyền, lãnh đạo Đảng tại tỉnh Thiểm Tây từ năm 2013 đã bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp giáo dục đầy đủ về  “nền chính trị trong sạch” cho giới quan chức tỉnh Thiểm Tây.

 Ngô Thiểu Hoa, một nhà phân tích chính trị độc lập sống ở Mỹ, tin rằng cuộc điều tra chống lại ông Quách Bá Quyền thực chất nhắm vào người anh đầy quyền lực của ông ta, Quách Bá Hùng.  Tấn công người thân các quan chức cấp cao hiếm khi diễn ra bên ngoài các chiến dịch hạ bệ những quan chức được xác định, như chúng ta đã biết đó là những quan chức chủ chốt, bao gồm thành viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai, cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, và cựu đồng nghiệp của ông Quách là ông Từ Tài Hậu.

Cho tới năm 2012, ông Quách Bá Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC), cơ quan chính trị của Đảng Cộng sản kiểm soát các lực lượng vũ trang của chế độ. Ngay cả sau khi về hưu, ông Quách vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với CMC.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực bằng cách phát động một chiến dịch chống tham nhũng, chiến dịch này đã hạ bệ hàng chục ngàn quan chức. Năm ngoái, đồng nghiệp của ông Quách là tướng Từ Tài Hậu, người giữ cương vị phó chủ tịch của CMC thay cho ông Quách, đã bị điều tra, cách chức và khai trừ khỏi Đảng. Ông ta đã chết vì bệnh ung thư trong năm nay.

Ông Ngô Thiểu Hoa phát biểu với tờ Epoch Times, “Cuộc điều tra ông Quách Bá Quyền không phải là mục tiêu thực sự. Cái đích cuối cùng là ông Quách Bá Hùng. Con gái, con trai, con dâu và vợ ông ta đã bị điều tra. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc sắp tiếp cận ông Quách”.

 Leo Timm, Epoch Times và Frank Fang, Epoch Times

(Đại Kỷ Nguyên)

Trung Quốc tập trận gần khu vực mà các phiến quân Kokang chiến đấu trong nhiều tháng với quân đội Myanmar.
Trung Quốc tập trận gần khu vực mà các phiến quân Kokang chiến đấu trong nhiều tháng với quân đội Myanmar.

BẮC KINH— Bắc Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không dọc theo biên giới Trung Quốc - Myanmar, tại một khu vực mà các phiến quân Kokang chiến đấu trong nhiều tháng với quân đội Myanmar.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan báo là cuộc tập trận diễn ra bên trong lãnh thổ tỉnh Vân Nam.

Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, do Nhân dân Nhật báo bảo trợ, loan tin là quân đội Trung Quốc cho biết tọa độ chính xác của khu vực tập trận, nhưng không cho biết rõ rệt khi nào cuộc tập trận chấm dứt.

Tờ báo nói việc này tùy thuộc vào tình hình và mức độ hiệu quả tại chỗ. Tờ Hoàn cầu Thời báo gọi cuộc tập trận là “bất thường” nhưng nhấn mạnh đây là “một hành động nhằm bảo vệ an toàn và tài sản của nhân dân Trung Quốc.”

Ông Eric Shih trưởng ban phóng sự của tạp chí Phòng vệ Quốc tế của Đài Loan đồng ý.

“Đây có phải là mục tiêu của Quân đội Giải phóng Nhân dân bảo vệ người dân, chủ quyền và lãnh thổ hay không?  Ít nhất Quân đội Giải phóng Nhân dân phải có một cuộc tập trận để chứng tỏ cho người dân thấy quân đội sẽ hành động, đặc biệt sau khi Myanmar đã vượt biên giới nhiều lần để chiến đấu chống các phiến quân và bom của Myanmar được thả xuống bên trong biên giới Trung Quốc.”

Bà June Dreyer, giáo sư Chính trị học tại trường đại học Miami nói với Đài VOA là chỉ Bắc Kinh mới biết được ý định của một cuộc tập trận như vậy, mà bà xem như dấu hiệu của mối quan hệ đang suy giảm giữa hai chính phủ Trung Quốc và Myanmar.

Bà nói: “Kề từ khi nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi được trả tự do, có một số cuộc biểu tình tại Myanmar chống lại các dự án phát triển của Trung Quốc mà cư dân địa phương cảm thấy có ảnh hưởng xấu đối với họ. Cũng có một số người tại Myanmar chống lại sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc tại đất nước họ. Mối quan hệ giữa Myanmar và Trung Quốc không được tốt đẹp như dưới sự cai trị độc tài của quân đội trước đây.”

Vào tháng 3 năm nay, xung đột giữa các phiến quân Kokang thuộc sắc dân Trung Quốc và quân đội Myanmar bắt đầu lan sang Vân Nam, Trung Quốc. Hai vụ oanh tạc của Myanmar gây nên nhiều thiệt hại bên trong lãnh thổ Trung Quốc làm phát sinh những phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Myanmar nói rằng các sự kiện này không cố ý nhưng Trung Quốc đòi Myanmar điều tra các vụ oanh tạc, xin lỗi, và bồi thường cho các nạn nhân.

Một số nhà phân tích cũng tin là Bắc Kinh có thể tìm cách đẩy mạnh việc bành trướng quyền hành của Trung Quốc qua cuộc tranh chấp đang tiếp diễn tại Biển Hoa Nam với các nước láng giềng, trong đó có Philippines và Việt Nam.

Ông Peter Huessey, một nhà nghiên cứu có uy tín về Các Vấn đề An ninh Quốc gia tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ nói “Trung Quốc đang gởi những tín hiệu và tín hiệu họ gởi là- chúng tôi rất mạnh, chúng tôi là một nước lớn, và không ai nên can thiệp vào những gì chúng tôi muốn làm, và điều này không nên nhầm lẫn.”

Tuy nhiên ông Eric Shih, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng việc này ít chính xác. Ông nhấn mạnh hai lãnh vực căn bản khác biệt nhau.

“Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thăm dò ý dịnh của nhau đối với vấn đề Biển Hoa Nam. Điều này khác với những gì xảy ra trên biên giới Trung Quốc Myanmar. Người Trung Quốc bị giết vì bom rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc. Nếu Quân đội Giải phóng Nhân dân không hành động, chính phủ Trung Quốc sẽ không làm dân chúng trong nước hài lòng.”

Bill Ide

(VOA)

Ngày 7/6/1989, một nhóm người dân Bắc Kinh nhìn về phía quảng trường Thiên An Môn nơi những chiếc xe tăng đang chiếm giữ (Ảnh: Internet)

Thứ năm, ngày 4 tháng 6, hàng triệu người Trung Quốc trên thế giới đã tổ chức kỷ niệm 26 năm vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn – Bắc Kinh, khi chế độ cộng sản đã điều xe tăng đến đối phó với những sinh viên không có vũ khí và ôn hòa.

Một bức thư ngày 20 tháng 5 có chữ ký của một số những người đã tham gia vào sự kiện khi đó đang lưu truyền trên internet và trên những trang báo, đã gây sốc cho mọi người.

Trong một thế giới thiếu lý tưởng, thiếu mất giá trị, một thế giới đánh mất lý trí, kể cả lý trí để tồn tại như một con người bình thường, có lẽ bức thư này sẽ gây ấn tượng với bạn cũng như nó đã gây ấn tượng với rất nhiều người.

Bức thư viết bằng tiếng Trung, đã lưu truyền thông qua các hòm thư điện tử và trên phương tiện truyền thông xã hội. Gần đây, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, đã quảng cáo miễn phí cho bức thư này (hãy click vào đây và vào đây để xem thư)

 ***
Chúng tôi là một nhóm sinh viên Trung Quốc sinh ra trong những năm 1980 và 1990, hiện đang học ở nước ngoài. Cách đây 26 năm, vào ngày 4 tháng 6, những sinh viên trẻ, đang trong mùa xuân của cuộc đời, với một tình yêu vô hạn đối với đất nước mình, giống như chúng tôi ngày hôm nay, họ đã bị giết chết bởi những viên đạn của Quân giải phóng nhân dân (PLA) trên đường phố Bắc Kinh. Kể từ đó, sự kiện lịch sử này đã được che giấu một cách cẩn thận, khiến cho nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay biết rất ít về nó. Hiện nay ở bên ngoài Trung Quốc, chúng ta có thể truy cập ảnh, video clip và tin tức những người sống sót. Chúng tôi cảm thấy các cơn dư chấn của thảm kịch này trong suốt một phần tư thế kỷ. Càng hiểu biết nhiều, chúng tôi càng cảm thấy một trách nhiệm trọng đại trên hai vai. Chúng tôi viết bức thư ngỏ này cho các bạn sinh viên bên trong Trung Quốc, để chia sẻ về sự thật với các bạn và để vạch trần những tội ác đã phạm phải trong vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989.

Chúng tôi không có quyền áp đặt  suy nghĩ của các bạn, cũng không yêu cầu các bạn phải làm một cái gì đó, nhưng chúng tôi có một ước mơ: rằng trong một tương lai không quá xa, mỗi người trong chúng ta có thể sống trong một đất nước không có sự sợ hãi, nơi sự thật lịch sử được phục hồi và công lý phải  được thực hiện

Khoảng 21:30 đêm 3 tháng 6 năm 1989, tiếng súng đã vang lên trên những đường phố đang rất căng thẳng ở Bắc Kinh. Trong ngày hôm đó, quân đội áp đặt thiết quân luật đã nổ súng vào sinh viên và những người dân đã phản đối một cách ôn hòa qua gần hai tháng. Các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng đã được mọi tầng lớp xã hội tham gia – với hơn 300.000 người trong giai đoạn cao điểm. Khu vực trung tâm của cuộc biểu tình ôn hòa là Quảng trường Thiên An Môn. Đã có thời điểm khi đất nước được khuyến khích bởi bầu không khí chính trị tương đối tự do và cởi mở trong suốt thập niên 80, khi người dân đã có sự tin tưởng nhất định đối với Đảng Cộng sản và họ đã đặt hy vọng vào một chính phủ tự nhận là “của nhân dân”. Vào thời điểm khi cuộc khủng hoảng kinh tế đang đe dọa và tham nhũng đang trở nên trầm trọng, giới sinh viên và người dân cảm thấy cần bắt đầu một cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo của đất nước để làm cho đất nước này thành một nơi tốt hơn. Nhưng những người biểu tình ôn hòa lại không thể ngờ rằng đang đợi họ là một cuộc tàn sát đã được lên kế hoạch.

Hành động theo lệnh của Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã phong tỏa các con đường dẫn tới Quảng trường Thiên An Môn để dọn sạch những sinh viên đang chiếm giữ địa điểm này. Họ đưa xe tăng với súng máy gắn trên tháp xe tăng và binh lính thì hét lên: “Tôi sẽ không tấn công trừ khi bị tấn công”, trong khi nổ súng vào sinh viên và dân thường. Trên tuyến đường dẫn đến Mộc Tê Địa, vài trăm người không vũ trang đã ngã xuống, tạo nên một dòng sông máu trong khi hét lên “đồ phát xít!”, “quân giết người!” Trong số đó có Yến Văn, một sinh viên 23 tuổi khoa toán ở Đại học Bắc Kinh, bị chết bởi đạn bắn vào đùi. Cậu ta đang ở đó với một máy ảnh để ghi lại những hình ảnh lịch sử. Một học sinh trung học khác, Tưởng Thiệp Liên, 17 tuổi, quyết định đi vào quảng trường để sát cánh cùng các anh các chị của mình. Vương Nam, 19 tuổi, đã trở thành một liệt sĩ khác. Chiếc mũ anh đội, với một lỗ thủng, đang được trưng bày tại Hong Kong. Ngô Hướng Đông, 21 tuổi, mang trong mình một bức thư, được viết: “Vì dân chủ và tự do, vì số phận của dân tộc, mỗi người đều có trách nhiệm”.

Một nhóm sinh viên, trong đó có 1 cô gái cầm máy ảnh, đang giằng co với quân đội PLA tại Thiên An Môn, 1989 (Ảnh: Internet)

Theo lời kể của các nhân chứng, quân đội tiến vào Quảng trường đã đánh sinh viên bằng dùi cui, ngay cả khi sinh viên đã đồng ý rút lui; những chiếc xe tăng đã đuổi theo và cán lên những sinh viên đang rời quảng trường và đang đi bộ trở về khuôn viên của trường. Phương Chính, một sinh viên của Đại học Thể thao Bắc Kinh, đã bị cụt hai chân dưới xích sắt của xe tăng.

Có những báo cáo chưa được kiểm chứng cho biết những nhóm người biểu tình đã bị bao vây và bị hành quyết tập thể. Trong ngày 4 tháng 6, thảm sát đã diễn ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và các nơi khác.

Vào giữa và cuối tháng 6 năm đó, chính phủ đã ban hành ba phiên bản của một “báo cáo về cuộc đàn áp bạo loạn”. Trong đó, những người dân thường được mô tả như mafia đang tiến hành bạo loạn. Báo cáo này đưa ra chính xác số người chết và bị thương trong quân đội, về số xe quân sự bị hỏng, nhưng rất mơ hồ và mâu thuẫn về số thường dân thiệt mạng.

Nhiều câu hỏi tới nay vẫn chưa được trả lời: vì sao các lực lượng vũ trang không thể kiểm soát được tình hình [nếu thực sự có một cuộc bạo loạn]? Nếu họ không thể tự bảo vệ mình, thì làm cách nào họ vượt qua được sự phong tỏa của hàng trăm ngàn người dân? Vì lý do gì mà các đám đông tụ tập trên đường phố thủ đô ngăn chặn quân đội tiến vào quảng trường?

Bản báo cáo cho rằng chỉ có vài người dân thường bị chết. Nếu vậy, tại sao báo cáo lại nhiều lần thay đổi con số người chết và không công bố một số chính xác? Nếu báo cáo là đáng tin cậy, thì dân thường phải là lực lượng đã tấn công quân đội trước. Nếu vậy, tại sao mãi ba giờ sau khi quân đội nổ súng thì cái chết của người lính đầu tiên mới được báo cáo và lúc đó máu đã chảy ở Mộc Tê Địa? Trong thời gian biểu tình, cảnh sát đã thông báo cho Chu Phong Tỏa, một trong những lãnh đạo sinh viên tại Quảng trường, rằng “trật tự công cộng ở Bắc Kinh chưa bao giờ tốt” như trong hai tháng cuối cùng của “rối loạn” và “bạo loạn”. Theo hồi ký của Hầu Đức Kiện [ca sĩ Đài Loan], người đã ở quảng trường đến giây phút cuối cùng, các sinh viên đã trung thành với nguyên tắc bất bạo động, thậm chí cho đến phút cuối cùng buộc phải rút đi, họ đã ném bỏ lại bất kỳ đồ vật nào có thể dùng để tấn công.
Trong khi đó, sự tàn bạo của quân đội đã được ghi lại trong các bức ảnh với những người bị thương chảy máu, những thân người xếp chồng lên nhau, video clip quay cảnh bắn vào dân thường, nhận dạng các xác chết trong bệnh viện và số xác chết, phóng sự gây sốc của Vũ Tiểu Dũng từ Đài phát thanh nhân dân Trung ương, đó là chưa nói đến những câu hỏi dai dẳng của các bà mẹ có con chết ở Thiên An Môn trong hai mươi sáu năm qua. Nếu tất cả những điều này đều là dối trá, như tuyên bố của chính phủ, thì họ sẽ trả lời như thế nào với các bậc cha mẹ này, những người cho đến tận bây giờ vẫn đang đi tìm công lý sau nhiều năm như vậy?

Năm ngoái ở Capitol Hill, Washington DC, tác giả của bức thư đã gặp gỡ  một số trong những người sống sót trong vụ thảm sát. Người điều hành lễ kỷ niệm đã đọc to một phần danh sách của những người chết, và mọi người tham dự đã xếp thành một hàng dài, trên tay là những bông hoa để tưởng niệm. Từ hàng trăm và lên đến hàng ngàn, đã có các con số khác nhau, và bạn có thể không bao giờ biết chính xác có bao nhiêu người bị giết chết năm đó tại Bắc Kinh.

                                      Sinh viên biểu tình trên Thiên An Môn (Ảnh: Internet)

Nhưng người Trung Quốc đã chứng kiến ​​nhiều tội ác gây sốc, và có lẽ nhiều tội ác đã xảy ra tại những nơi xa lạ mà không có nhân chứng. Một số nhân chứng đã già đi, số khác đã chết, một số khác nữa thì không dám nói, mặc dù bây giờ họ đang sống ở nước ngoài một cách an toàn. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ dám công bố con số chính xác người chết, và trước một sự kiện lịch sử lớn như vậy, họ đã chủ trương đóng khung sự kiện này, coi đó như một “cuộc bạo loạn phản cách mạng”, và sau đó, suốt những năm qua đã giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của nó, coi như một “làn sóng chính trị”, nhằm xóa bỏ sự kiện này một cách có hệ thống trong trí nhớ của các thế hệ.

Hàng năm, ngày 4 tháng 6 đã trở thành một ngày “nhạy cảm”, một ngày không thể gọi tên. Một điều cấm kỵ như vậy là một bằng chứng cho thấy sự tàn bạo chống lại dân thường vào năm 1989 là một cái gì đó mà Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục giữ im lặng, vì đây là một đảng có một lịch sử tội ác với cuộc nội chiến, với các phong trào chính trị chống lại hữu khuynh và với cuộc cách mạng văn hóa.

Một người bạn của tác giả bức thư này cho rằng các sự kiện cách đây 26 năm là quá xa, Trung Quốc ngày nay đã ngày càng tốt hơn, và anh ta có một cuộc sống rất hạnh phúc. Hai năm trước, tôi đã đi trên Đại lộ Hòa bình Vĩnh cửu. Tôi không thấy bất cứ dấu vết nào của máu hay đạn, chỉ thấy những tòa nhà chọc trời và một đường phố nhộn nhịp với người và xe. Chúng ta sống trong thịnh vượng, nhưng là loại thịnh vượng gì, là sự thịnh vượng mà chúng tôi không thể tưởng tượng được bởi sự phất lên đáng ngờ của các quan chức cả cấp cao và cấp thấp, bởi sự câu kết giữa quyền lực và tiền bạc. Vì những biểu hiện này mà sinh viên đã tiến hành phản đối cách đây 26 năm, thế mà ngày nay nó đã trở thành phổ biến.

Chế độ của Tập Cận Bình giương cờ chống tham nhũng, nhưng những người dân thường đang bị ném vào tù vì mang biểu ngữ đòi các quan chức phải kê khai tài sản. Phe cánh của Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng, với bàn tay đã nhuốm máu của sinh viên, đã trở nên giàu có một cách bẩn thỉu. Chúng tôi bị sốc khi phát hiện ra rằng chúng ta đang bị dẫn dắt bởi các quan chức có người thân sống ở nước ngoài. Nói cách khác, chúng ta bị chi phối bởi một nhóm người nước ngoài, còn Trung Quốc chỉ là con ngỗng đẻ ra những quả trứng vàng cho họ.

Cách đây 26 năm, những sinh viên đã muốn tự do báo chí; và 26 năm sau, tất cả các phương tiện truyền thông vẫn đang bị cơ quan tuyên truyền của đảng kiểm soát, còn các luật sư và nhà báo bị ném vào tù vì những tội do chính quyền tưởng tượng ra và gán cho họ. Tội của Cao Du là làm rò rỉ bí mật quốc gia. Một số bạn bè của tôi nghĩ rằng những người bị bắt vào tù bởi vì họ đã lên án những sai trái của đảng cầm quyền. Chúng tôi chỉ là những người bình thường không quan tâm đến chính trị. Nhưng những người bình thường liệu có được an toàn trước cái xấu? Hãy nghĩ tới Hạ Tuấn Phong, Từ Thuần Hợp, và con gái của Đường Huệ. Không ai được an toàn trong một chế độ độc tài.

Khi những người lính Bắc Triều Tiên đã vượt qua biên giới và giết những người Trung Quốc, người Miến Điện vô tội, hoặc khi máy bay đã ném bom lãnh thổ Trung Quốc, thì lúc đó chính phủ chỉ lên tiếng “phản đối”. Vì thế, có thể khẳng định rằng chiến thắng quân sự duy nhất của PLA trong ba mươi năm qua chính là đã đàn áp và gây nên dòng sông máu trên đường phố Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1989!

Đây là một sự thịnh vượng mong manh và méo mó. Chi phí để duy trì sự ổn định và an ninh trong nước cũng cao như ngân sách quân sự; sự kiểm duyệt và ngăn chặn trực tuyến, do đảng dựng lên với sự giúp đỡ của hãng Cisco đang gia tăng. Tất cả điều này chỉ ra rằng, bất cứ lúc nào, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, và sự thịnh vượng có thể sụp đổ.

Một tiếng nói từ bên trong Trung Quốc cho rằng vụ thảm sát Thiên An Môn là rất đáng tiếc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã học được một bài học, và Đảng không muốn bị ám ảnh vì điều đó nữa. Nhưng sự thật về ngày 4 tháng 6 vẫn còn bị ém nhẹm, người chết vẫn không được minh oan, một số người sống sót đã trải qua những năm dài tù đầy, còn những bà mẹ có con chết ở Thiên An Môn vẫn bị lực lượng an ninh ngăn cản tới thăm nơi chôn cất con cái họ.

Năm ngoái, một nhóm các nhà nghiên cứu bị bắt vì đã tổ chức một cuộc hội thảo trong một căn hộ để kỷ niệm ngày này; một sinh viên đến từ Đại học nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh đã biến mất sau khi đề xuất việc phát triển phần mềm để lưu truyền sự thật về sự kiện Thiên An Môn.

Trong khi đó, kẻ đã ra quyết định nổ súng vào sinh viên và dân thường lại được ngưỡng mộ và tôn vinh là kiến trúc sư trưởng [của tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc], và không có sĩ quan, không có binh lính nào gây ra các tội ác trên bị đưa ra tòa án. Các bạn đừng hy vọng chế độ này nhận tội. Họ đã không thú nhận bất kỳ lỗi lầm nào họ đã làm sau khi kết thúc cuộc Cách mạng Văn hóa, bởi vì họ biết rất rõ rằng một khi thừa nhận tội ác, họ có thể bị đánh đổ bởi cơn thịnh nộ của người dân. Họ nghĩ rằng họ có quyền làm như vậy và họ đã dựng những bức tường lửa trên Internet, và ngồi ẩn trong phòng tối để xóa đi tin tức và ý kiến bình luận không có lợi cho họ.

Đây là một chế độ đầy tội lỗi. Súng đã nổ trong ngày 4 tháng 6, và những gì chính quyền này đã thực hiện từ sau ngày 4 tháng 6 đến nay không quan trọng. Chúng tôi không yêu cầu Đảng khắc phục những hậu quả của các sự kiện trong mùa xuân năm đó, cũng không đòi hỏi bọn tội phạm  phục hồi lại tên các nạn nhân của chúng. Nhưng chúng tôi không quên, không tha thứ, cho đến khi công lý được thực hiện và chính sách khủng bố hiện nay ngừng lại.

Tác giả của bức thư và những người cùng ký tên trong thư biết rất rõ có thể có những hậu quả cho việc viết và ký bức thư này. Nhưng đó là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi hy vọng rằng những người hiện đang sống ở Trung Quốc biết được sự kiện này, và xem xét lại bạo lực và tội ác từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc  thành lập năm 1921. Từ Tỉnh Cương Sơn [một trong những cơ sở đầu tiên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây] tới Quảng trường Thiên An Môn, hàng triệu người dân vô tội đã chết và họ cần được mọi người ghi nhớ.

Sinh viên dựng lều tạm trước quảng trưởng Thiên An Môn. Một tấm biển với dòng chữ: “Chiến thắng mãi thuộc về chúng ta”. (Ảnh: Internet)

Chúng ta cũng nên suy nghĩ về những khổ đau vô tận. Chúng tôi không có quyền áp đặt suy nghĩ cho các bạn, không yêu cầu các bạn phải làm một cái gì đó, nhưng chúng tôi có một ước mơ: rằng trong một tương lai không xa, mỗi người chúng ta có thể sống mà không có sự sợ hãi trong một đất nước mà sự thật lịch sử được khôi phục và công lý phải được thực hiện. Đây là ước mơ Trung Quốc của chúng tôi – chúng tôi, một nhóm sinh viên Trung Quốc đang học tập ở nước ngoài.

Được viết bởi:

Yi Gu (古 懿, Đại học Georgia, slmngy@uga.edu)

Đồng ký tên bởi:

Feng Yun (封 云, University of Central Lancashire)

Chuangchuang Chen (陈 闯 创, Đại học Columbia)

Dan Zheng (郑 丹, Adelphi University)

Chen Bingxu (陈炳旭, Đại học bang Missouri)

Meng Jin (金 萌 State University ở tây bắc Missouri)

Lu Yan (卢 炎, Đại học Albania, SUNY)

Xiaoyue Wang (王 宵 悦, Đại học Albania, SUNY)

Wang Jianying (王剑 鹰, Đại học Missouri)

Meng Li (Đại học St. John)

Lebao Wu (吴 乐 宝, Melbourne, Australia).

Gina Sturdza - ET Romania

(Đại Kỷ Nguyên)


Các cán bộ ở tỉnh Sơn Đông gần đây đã tìm ra cách đạt mức hạn ngạch phá thai ép buộc. Trong ảnh, hàng trăm trẻ em Trung Quốc được cha mẹ chuẩn bị trước một cuộc thi bơi. (Ảnh: STR/Getty Images)
Các cán bộ ở tỉnh Sơn Đông gần đây đã tìm ra cách đạt mức hạn ngạch phá thai ép buộc. Trong ảnh, hàng trăm trẻ em Trung Quốc được cha mẹ chuẩn bị trước một cuộc thi bơi. (Ảnh: STR/Getty Images)

Đây là một câu chuyện xưa như chính nền kế hoạch tập trung: các lãnh đạo chính trị giao hạn ngạch để cấp dưới đáp ứng, và những người ở tuyến đầu không tránh khỏi việc phải giả mạo dữ liệu, gian lận, và sáng tạo ra các cách để ra vẻ đáp ứng được yêu cầu.

Gần đây nhất tại huyện Lan Lăng, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, hiện tượng trên diễn ra dưới hình thức hạn ngạch phá thai: Các quan chức quản lý việc kiểm soát dân số được lệnh rằng họ cần phải thực hiện một số lượng nhất định các ca phá thai ép buộc – điều này gắn chặt với chính sách một con của Trung Quốc – nếu không họ sẽ bị phạt. (Đạt mức hạn ngạch sẽ được thưởng 1.500 nhân dân tệ (5,3 triệu) còn không đạt sẽ bị phạt 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7 triệu)

Nhưng nếu thậm chí còn không có đủ phụ nữ mang thai “bất hợp pháp” trong xã, một điều kiện phải có để tiến hành phá thai ép buộc, thì làm thế nào?

Đây là nơi các sáng kiến nảy sinh. Các quan chức tại huyện Lan Lăng và các xã trong huyện này đã nghĩ ra cách, họ chỉ cần chuyển công việc trên cho những người môi giới.

Những người môi giới sẽ thu mua các giấy chứng nhận phá thai từ các huyện khác và bán cho các cán bộ tại huyện Lan Lăng, các cán bộ này sẽ nộp chúng cho cấp trên của họ và được khen ngợi vì đã làm tốt công tác phá thai.



Câu chuyện này đã được Peng Pai, một trang web tin tức trực tuyến đăng tải. Bốn bí thư xã đã nói với trang tin này rằng mỗi người trong số họ đã được giao hạn mức phá thai là 0,4%, có nghĩa là cứ 1.000 phụ nữ trong khu vực, thì phải có 4 ca phá thai được báo cáo.

Xem thêm:


Trong xã của một quan chức của Đảng có 1.500 phụ nữ, vậy nên hạn mức của ông này là 6 ca. Nhưng chỉ có một phụ nữ trong xã có thai ngoài quy định, cô đã bị phá thai, nhưng cán bộ xã này đã phải mua 5 giấy chứng nhận phá thai khác từ các ca phá thai đã diễn ra tại một bệnh viện cộng đồng ở một nơi khác trong huyện.

“Ban đầu, thông tin phá thai từ một phụ nữ là khoảng 2.000 nhân dân tệ (7 triệu), nhưng sau đó nó tăng lên đến 5.000 nhân dân tệ (17,6 triệu), và cuối cùng là hơn 10.000 nhân dân tệ (35,4 triệu)”, ông Xu (không phải tên thật) nói. Ông này thấy rằng bên môi giới quá vô lý và cố xin từ chức, nhưng được cho biết rằng ông không thể từ chức nếu không đạt mức hạn ngạch.

Bên môi giới đã kiếm các giấy chứng nhận phá thai từ những người phụ nữ đã thực sự phá thai tự nguyện, sau đó tìm một người đàn ông chưa lập gia đình ký một văn bản xác nhận rằng anh này sống với người phụ nữ đó mà không kết hôn – họ thu xếp các giấy tờ, và đưa giấy chứng nhận này cho các bí thư của Đảng.

Tất nhiên, những người này được trả tiền hoa hồng từ khoản tiền thưởng dành cho các cán bộ nói trên.

Frank Fang & Matthew Robertson, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Mai Lan biên dịch

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một buổi lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 31/3/2015 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một buổi lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 31/3/2015 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với cả các tổ chức nhà nước và không thuộc Đảng thông qua một quy định mới.

 Trong một cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 29/5, cái gọi là “các tổ chức Đảng” được yêu cầu phải được thiết lập trong “các cơ quan nhà nước, các tổ chức văn hóa cũng như kinh tế xã hội, và các tổ chức ngoài Đảng khác”, theo cơ quan thông tấn của chính quyền Trung Quốc, Tân Hoa Xã.

Những tổ chức Đảng này là các “kênh quan trọng nhằm đảm bảo thực thi đường lối và các chính sách của ĐCSTQ và hệ thống này phải được củng cố và cải thiện”, Tân Hoa Xã cho hay.

Tân Hoa Xã nói thêm rằng quy định mới này nhằm mục tiêu “chuẩn hóa công việc của các Đảng viên lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao khả năng cầm quyền của ĐCSTQ”.

Các tổ chức Đảng và các cơ quan Đảng khác, bao gồm cả cấp ủy Đảng, từ lâu đã là một phần của các công ty nhà nước và các cơ quan chính quyền, nhưng quy định mới này xuất hiện nhằm mở rộng phạm vi và quyền lực của chúng hơn nữa.

Các nhà phân tích chính trị cảm thấy rằng quy định mới này là một nỗ lực để thắt chặt kỷ luật Đảng trong tất cả các tổ chức, cơ quan nhà nước và nơi làm việc.

Xem thêm:

Ông Hồ Tinh Đẩu, một nhà kinh tế tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh, nói với tờ báo tiếng Anh ở Hồng Kông Hoa Nam buổi sáng (SCMP – tên tiếng Trung: Hoa Nam tảo báo) rằng các tổ chức Đảng đang được triển khai để giải quyết nạn tham nhũng tràn lan và tái khẳng định quyền lực của ĐCSTQ.

Nhưng ông Hồ hoài nghi rằng quy định mới này khó mang lại một “bước đột phá” trong tình hình hiện nay, khi mà các cán bộ làm việc “theo ý muốn riêng của họ”, tờ báo cho biết.

Ông Tập Cận Bình đã dần dần chính thức hóa quyền lực của Đảng đối với việc hoạch định chính sách từ khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc vào năm 2012, đảo ngược lại cách lãnh đạo lỏng tay bắt đầu vào những năm 1980 dưới thời Đặng Tiểu Bình.

Xu hướng này “gây khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang cố gắng dự đoán phương hướng của chính sách và xây dựng chiến lược cho thị trường Trung Quốc”, Trey McArver, một nhà tư vấn về Trung Quốc tại Luân Đôn viết trên trang blog của mình, Tuần báo Chính trị Trung Quốc (China Politics Weekly) cho hay.

Jenny Li, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Tâm Minh biên dịch

Một tòa nhà bị chính quyền phá hủy ở thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc ngày 6/8/2010 (Ảnh: ChinaFotoPress/Getty Images)
Một tòa nhà bị chính quyền phá hủy ở thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc ngày 6/8/2010 (Ảnh: ChinaFotoPress/Getty Images)

Sau 6 năm bị cưỡng chế phải phá bỏ nhà, bị biến thành một người vô gia cư và nghèo đói, ông Hầu Kiến Trung, 55 tuổi, đã trả thù bằng cách giết ông Cao Quân Hề, người chịu trách nhiệm việc phá dỡ.

Nhiều người dùng internet ở Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm thông, trong khi một số còn ca ngợi ông Hầu như một anh hùng.

Ngày 25/5, ông Hầu đã chém ông Cao đến chết với một cái rìu và một con dao giữa ban ngày gần trạm xe bus ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Sau cuộc tấn công, ông Hầu không bỏ chạy khỏi hiện trường mà còn yêu cầu những người đứng ngoài xem gọi cảnh sát, tờ Tin tức Kinh doanh Trung Quốc (China Business News) đưa tin. Khi cảnh sát tới bắt, ông Hầu hoàn toàn tuân thủ, thậm chí còn nói không cần phải còng tay.

Khi Trung Quốc trải qua sự bùng nổ ồ ạt của bất động sản, được quảng bá rầm rộ như dấu hiệu rõ ràng nhất của phát triển kinh tế rực sáng như sao băng của đất nước, rất nhiều người dân nghèo ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của những nhà phát triển bất động sản giàu có. Với những khoản bồi thường rất nhỏ, đất đai của họ gần như bị cướp đoạt. Những người chọn bảo vệ tài sản của mình, thay vì trở thành người vô gia cư, thường phải đối mặt với bạo lực từ những công nhân xây dựng, từ các đám côn đồ được thuê, hoặc thậm chí từ cảnh sát câu kết với các nhà phát triển bất động sản. Những cuộc xung đột liên tiếp, những vụ thương tích và tử vong liên quan đã trở thành đề tài nóng bỏng trong công luận những năm gần đây.

Yang Youde wheels his homemade cannons around his property on June 6. (Epoch Times Archive)
Năm 2010, một người nông dân tên Dương Hữu Đức đã bảo vệ mảnh đất của mình khỏi các đội xây dựng bằng cách bắn pháo tự tạo từ một tháp canh.

Yang Youde wheels his homemade cannons around his property on June 6. (Epoch Times Archive)
Ông Dương Hữu Đức và các khẩu súng pháo tự tạo (Ảnh: Epoch Times Archive)
Nhiều người xem ông Hầu Kiến Trung, vốn kiếm sống bằng nghề lái xe ôm bất hợp pháp sau khi mất nhà, như một người bảo vệ công lý trong thời đại mà pháp luật thường bị nhà cầm quyền chà đạp.

“Khi luật pháp không thể mang lại công lý, ông đã tự mình thực thi công lý. Ông Hầu là một trang nam nhi thực thụ. Tôi ủng hộ ông”, một người dùng Internet có tên “Pingfan” nói.

Một người dùng giấu tên đến từ Tây An nói: “Ông Hầu chắc chắn đã phải rất tuyệt vọng, nếu không, ai mà có thể chờ tới 6 năm để trả thù? Giết người chắc chắn là một việc làm sai trái, nhưng tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do. Cảnh sát phải điều tra điều gì đã xảy ra và nói với người dân sự thật!”.

Những người khác còn đề nghị quyên góp tiền ủng hộ gia đình ông.

Một nhà văn độc lập Trung Quốc tên là Đỗ Quang Đạt nói với Đài Á Châu Tự do (RFA) rằng sự ủng hộ của cộng đồng đối với ông Hầu cho thấy thái độ khinh bỉ nói chung của dân chúng đối với việc cưỡng chế phá hủy tài sản đang diễn ra ở đất nước họ.

“Người dân Trung Quốc cực lực phẫn nộ về việc chính phủ phá hủy nhà của họ, vì vậy những bình luận trên Interrnet ủng hộ chủ nhà trở nên áp đảo”, ông Đỗ nói. “Do những khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ những dự án phá dỡ nhà, không có giới hạn nào đối với các quan chức khi liên quan tới ‘việc làm ăn’ này”.

Phá dỡ nhà là nguyên nhân của nhiều cuộc xung đột chết người ở Trung Quốc đại lục. Trong vụ việc mới nhất, diễn ra hôm 29/5 ở Tam Á, thuộc tỉnh Hải Nam phía nam Trung Quốc, chính quyền thành phố đã bố trí 200 người đàn ông để phá dỡ nhà của người dân địa phương mặc dù không đạt được một thỏa thuận nào trước đó. Hàng chục người dân địa phương phản đối việc phá dỡ này đã bị đánh đập và bị thương. Hơn 10 người dân phải nhập viện và 7 người bị bắt.

Người dân địa phương cho rằng chính phủ đã không đồng ý bồi thường sau khi phá hủy nhà, những ngôi nhà vốn được người dân xây lên bằng tiền của chính họ.

Trong các tranh chấp khác, các chủ nhà đã dùng những biện pháp cực đoan để phản đối việc phá dỡ, như tự thiêu và những cách khác để tự tử.

Tổ chức giám sát Quyền Công dân và Quyền Sinh kế, một nhóm dân sự ở tỉnh Hồ Bắc thuộc miền trung Trung Quốc đã công bố một báo cáo thống kê không đầy đủ vào năm ngoái cho thấy có ít nhất 16 người chết do các vụ cưỡng chế phá dỡ nhà năm 2013.

Lu Chen & Leo Timm, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Thuần Thanh biên dịch

BANGKOK, Thái Lan (AFP) - Chính quyền quân phiệt Thái Lan hôm Thứ Năm ra lệnh cấm có cuộc hội thảo nhân quyền, dự trù nói đến các hành động vi phạm nhân quyền xảy ra trong một năm kể từ khi Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan chiếm quyền cai trị quốc gia này.

 Chính quyền quân phiệt nay đang mạnh tay hơn với các giới hoạt động nhân quyền. (Hình: Getty Images)

Hội Luật Sư Nhân Quyền Thái Lan, vốn trợ giúp về luật pháp cho những người bị chính quyền quân sự truy bức, dự trù đưa ra một bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Ngoại Quốc ở Thái Lan (FCCT) vào chiều ngày Thứ Năm.

Tuy nhiên, trong bản thông báo đưa ra vào trưa ngày Thứ Năm, FCCT cho hay đã bị buộc phải hủy bỏ cuộc hội thảo “theo lệnh của Hội Ðồng Quân Nhân và của cảnh sát.”

Một lá thư của cảnh sát gửi FCCT cho hay phải hủy bỏ cuộc thảo luận vì “có thể có một số người có ý xấu lợi dụng cơ hội này để tạo ra tình hình dẫn đến hỗn loạn.”

FCCT cho hay họ không bảo trợ cuộc hội thảo. Hội Luật Sư Nhân Quyền Thái Lan là tổ chức trả tiền thuê chỗ.

Chủ Tịch FCCT Jonathan Head cho biết, dù rằng cuộc hội thảo bị hủy, câu lạc bộ này vẫn mở cửa vào chiều Thứ Năm, dù rằng sẽ có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát.

Một phát ngôn viên Hội Ðồng Quân Nhân, Thiếu Tướng Werachon Sukhondapatipak, xác nhận là họ đã ngăn chặn cuộc thảo luận, nói rằng Hội Luật Sư Nhân Quyền không xin phép trước. (V.Giang)

(Người Việt)

Trong quyển hồi ký “Người tù nhà nước: Nhật ký mật của Thủ tướng Triệu Tử Dương”, ông Triệu nhấn mạnh rằng “lúc ấy Đảng có thể dễ dàng thoả thuận với sinh viên, nhưng đã quyết định đè bẹp họ bằng xe tăng.”
 Trong quyển hồi ký “Người tù nhà nước: Nhật ký mật của Thủ tướng Triệu Tử Dương”, ông Triệu nhấn mạnh rằng “lúc ấy Đảng có thể dễ dàng thoả thuận với sinh viên, nhưng đã quyết định đè bẹp họ bằng xe tăng.”

Các nhà hoạt động tại Trung Quốc đại lục đang thực hiện cuộc tưởng niệm sự kiện bi thảm cách đây 26 năm, vào ngày 4/6, bằng việc tuyệt thực kéo dài 24 giờ. Đây là hình thức biểu tình bất bạo động mà các sinh viên đã chọn trong cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn và trong lúc họ bị giam giữ vào năm 1989.

 Năm nay, tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, hơn một chục nhà hoạt động nhân quyền, gồm Đoan Khải Hiến, Trương Thu Minh, Chu Trình Bằng, Hoàng Vũ Chương ở thành phố Nam Ninh; Lý Giang Hàn, Trần Quốc Hoa, La Minh ở thành phố Liễu Châu; Đàm Ái Quân, Yến Kỳ, v.v…, sẽ bắt đầu tuyệt thực từ 6 giờ sáng ngày 3/6 đến 6 giờ sáng ngày 4/6.

Ông Đoan Khải Hiến nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng cuộc tuyệt thực, theo truyền thống hàng năm, có ba mục tiêu: để tỏ lòng tôn kính đến linh hồn của các nạn nhân; ủng hộ những người bị đàn áp trong những năm gần đây; và để có nhiều người hơn nữa biết đến những sự kiện đã xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn.

Ông Đoan nói, “Tôi không mong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ ‘bồi thường’ cho các nạn nhân, và ĐCSTQ cũng không đủ khả năng để thực hiện bất kỳ “việc bồi thường” nào. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ biết đến ngày 4/6, và duy trì ý chí chiến đấu.”

Vào tháng 4/1989, khi cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang qua đời, người dân Trung Quốc xuống đường dự lễ tang và thương tiếc cho một người luôn có xu hướng cải cách, đồng thời cũng biểu tình phản đối nạn tham nhũng và độc đoán không dân chủ của chính quyền. Vào ngày lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, hàng chục ngàn sinh viên tuần hành trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, yêu cầu được gặp Thủ tướng Lý Bằng, nhưng không được đáp ứng.

Cuối cùng, các sinh viên đã tổ chức biểu tình và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện cải cách dân chủ tại Trung Quốc. Khi những người đứng đầu Đảng khước từ đối thoại, các sinh viên đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 13/5. Họ chỉ dừng lại vào ngày 19/5 sau khi Tổng Bí thư Triệu Tử Dương đến Quảng trường Thiên An Môn đọc một bài diễn văn ngắn thuyết phục sinh viên ngừng tuyệt thực. Ông Triệu nói, “Các bạn không như chúng tôi, chúng tôi đã già, vì thế chúng tôi không quá quan trọng.” Ông còn nói thêm rằng, “Mọi điều các bạn nói và chỉ trích chúng tôi đều là xứng đáng. Mục đích của tôi ở đây không phải là xin các bạn tha thứ. … Nếu các bạn ngừng tuyệt thực, chính phủ sẽ không đóng lại cánh cửa đối thoại, dứt khoát không! Những gì các bạn đã đề xuất thì chúng ta có thể tiếp tục thảo luận.” Bài nói chuyện này đã khiến ông Triệu bị loại trừ khỏi ban lãnh đạo Đảng và bị quản thúc tại gia trong suốt quãng đời còn lại.

Trong quyển hồi ký “Người tù nhà nước: Nhật ký mật của Thủ tướng Triệu Tử Dương”, trong đó có ghi lại những đoạn ghi âm mà ông Triệu Tử Dương đã bí mật thu lại trong lúc bị quản thúc tại gia, ông Triệu nhấn mạnh rằng “lúc ấy Đảng có thể dễ dàng thoả thuận với sinh viên, nhưng đã quyết định đè bẹp họ bằng xe tăng.” Cuốn băng ghi lại lời của ông Triệu,

“Cuộc đối đầu không thể không xảy ra. Vào đêm ngày 3 sang ngày 4/6, khi đang ngồi cùng gia đình ở nhà, tôi nghe tiếng súng nổ. Thảm kịch làm rung động toàn thế giới đã không còn cứu vãn được nữa.”

Tuy nhiên, các sinh viên vẫn ở lại Quảng trường Thiên An Môn, và sau đó, vào ngày 4/6, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân tiến vào quảng trường để trấn áp sinh viên. Các binh sĩ đã nổ súng, giết chết hàng trăm và có thể là hàng ngàn sinh viên (đến nay vẫn không có số liệu chính thức về số người thiệt mạng trong sự kiện tàn bạo này). Theo CNN, ước tính khoảng 10.000 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình và sau đó nhiều tuần, nhiều tháng. Trong khi bị giam giữ, một số sinh viên đã tuyệt thực để phản đối hoàn cảnh tuyệt vọng của họ.

Kể từ đó tuyệt thực đã trở thành hoạt động trọng yếu trong các sự kiện kỷ niệm ngày 4/6 hàng năm để tưởng nhớ về những người đã mất tại quảng trường Thiên An Môn và các sinh viên bị giam giữ.

Xem loạt ảnh về cuộc thảm sát Thiên An Môn tại đây

Jenny Li, Epoch Times và Larry Ong, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Hướng Dương biên dịch và tổng hợp


Trong bối cảnh Trung Quốc (TQ) hung hăng cảnh báo "chiến tranh là không tránh khỏi", nếu Mỹ đưa phương tiện quân sự đến gần các đảo nhân tạo mà TQ xây trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Mỹ sẵn sàng tấn công TQ, nên tìm bãi tập ném bom ở một hòn đảo nằm giữa Hawaii và Philippines trên Thái Bình Dương.

Theo báo Los Angeles Times, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị chính quyền quần đảo Bắc Mariana (CNMI) cho thuê đảo Pagan để diễn tập quân sự ít nhất 16 tuần một năm. Pagan là hòn đảo duy nhất trong khu vực có bãi biển đủ lớn để diễn tập.

Hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ cùng lực lượng quân sự khu vực Vành đai châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc có thể sẽ tham gia tập trận chung.

Vũ khí được trang bị bao gồm súng cá nhân, súng cối và máy bay ném bom B-52, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, trực thăng và phản lực cơ.

Các cuộc tập trận này nằm trong chương trình quân sự "tái cân bằng" về Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Trang web của Lầu Năm Góc nêu: đảo Pagan sẽ được sử dụng để tăng khả năng "tập trận chung bằng cách xây những khu huấn luyện và trường bắn bắn đạn thật".

Bộ Quốc phòng Mỹ nói Mỹ sẵn sàng tấn công TQ, do TQ đang đầu tư vào khả năng xâm chiếm từ tàu đổ bộ, nên Mỹ cần sẵn sàng đánh lại, nếu chiến tranh trở lại Thái Bình Dương.

Craig Whelden, chỉ huy thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, nói với báo Los Angeles Times: đó là cơ hội huấn luyện "hoàn hảo". Ông thừa nhận vẻ đẹp tự nhiên cùng những chủng loài động vật - thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng của đảo: "Chúng tôi sẽ bảo vệ đảo như đấy chính là đảo của chúng tôi".

Dấu tích máy bay Nhật thời Thế chiến 2 trên đảo Pagan

Tuy nhiên, kế hoạch này bị phản đối kịch liệt từ cư dân CNMI. Dù hàng triệu USD từ việc cho thuê đảo có thể hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn, nhưng ông Jerome Aldan, lãnh đạo CNMI cho biết các hoạt động quân sự sẽ biến Pagan thành hoang mạc.

Một bản kiến nghị trên Change.org yêu cầu quân đội chấm dứt kế hoạch tập trận, đã nhận được hơn 6.500 chữ ký.

Pagan trải dài 16 km, là một trong 15 đảo thuộc CNMI (tây Thái Bình Dương). Đảo là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Michael Hadfield (nhà sinh vật học tại Đại học Hawaii) cho biết Pagan được coi là “kho báu sinh học” vì có hệ sinh thái đa dạng nhất trong hệ thống chuỗi đảo.

Ông nói những đề xuất hoạt động quân sự chắc chắn gây hại cho Pagan, gây rối loạn cho vùng đất có giá trị về nộng nghiệp và môi trường, làm tăng nguy cơ cháy trong mùa khô, làm xói mòn và hủy diệt rạn san hô của đảo, và có thể tiêu diệt các loài đông - thực vật độc đáo của Pagan.

Ông cảnh báo: Thủy quân lục chiến Mỹ làm người ta tin đây là một vùng núi lửa, nhưng không phải thế. Đây là một vùng đặc biệt của thế giới".  

Khoảng 300 cư dân Pagan đã được sơ tán khỏi hòn đảo khi núi lửa Mt.Pagan hoạt động năm 1981.

 Tuy nhiên theo ông Hadfield, hơn 50 hộ gia đình vẫn xem Pagan là nhà và mong muốn quay lại đây.

Chương trình tập ném bom và bắn đạn thật không những giết chết giấc mơ tái định cư của họ, mà còn gây nguy hiểm với số người đang sinh sống trong các túp lều tạm bợ trên đảo Pagan.

Tuy nhiên, thỏa thuận sẽ được xem xét lại, xung quanh việc thu hẹp khu vực tập bắn, thả bom vào khu vực dung nham để giảm tác động đến đời sống hoang dã.

Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 7.2016. Nếu lãnh đạo CMI thông qua đề xuất của Mỹ, việc đánh bom Pagan chỉ có thể bắt đầu từ năm 2017.

Cho đến lúc đó, cư dân đảo sẽ tiếp tục phản đối và chờ đợi. Angelo Villagomez, một cư dân Saipan, nói với trang tin Huffington Post: "Nếu Mỹ muốn thả một cái gì đó lên Pagan, đó phải là đô la phục vụ cho khoa học và bảo tồn sinh thái”.

Năm ngoái, Saipan - hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của CNMI thuộc lãnh thổ Mỹ - cũng được đề xuất trở thành căn cứ quân sự của Mỹ, nhằm mở rộng tuyến phòng thủ trước năng lực hàng hải của TQ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lê Nhi
(theo Huffington Post)

media
Dân Cuba chờ xin visa nhập cảnh Hoa Kỳ, trước văn phòng đại diện Mỹ tại La Havana - REUTERS /Enrique de la Osa

Tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington – La Habana nửa năm qua đã có những tiến triển tích cực, tuy nhiên đến giai đoạn chủ chốt là mở sứ quán ở thủ đô hai nước thì lại gặp phải rào cản là quy chế hoạt động cho các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba.

La Habana nghi ngại nhân viên sứ quán Mỹ có thể sẽ trở thành những tác nhân cổ vũ cho phong trào đối kháng với chế độ vẫn muốn giới hạn quản lý hoạt động của các nhà ngoại giao đó.

Vòng đàm phán ngoại giao Mỹ Cuba cuối tháng Năm vừa qua bàn việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô của hai bên một lần nữa không đạt được kết quả như mong muốn. Trước khi bước vào vòng họp lần này, đại diện đoàn Cuba đặt ra những vấn đề trọng tâm cần được hai bên giải quyết đó là “ chế độ hoạt động của các nhân viên ngoại giao ” và “ cách ứng xử của họ ”.

Những điểm mà phía Cuba đặc biệt quan tâm này rõ ràng muốn ám chỉ đến những hoạt động “ cổ vũ dân chủ ”, hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự, của các nhà ngoại giao Mỹ có mặt ở Cuba.

Điều nghi ngại của La Habana không phải là không có căn cứ. Chuyên gia Marc Hanson, thuộc nhóm tư vấn có tên Văn phòng Washington về Mỹ Latin (WOLA) đã nhận định: “ Các đoàn ngoại giao Mỹ vốn đã rất nổi tiếng trong việc can dự hỗ trợ các nhà đấu tranh nhân quyền và dân chủ ” ở nhiều nước. Trong khi mà, theo chuyên gia này, tại Cuba, “các nhà đấu tranh như vậy có xu hướng hoạt động như là những người đối lập với chính quyền ”.

Năm 1961, hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao, nhưng đến năm 1977, theo thỏa thuận giữa Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hai nước đã cho mở văn phòng đại diện ở hai thủ đô. Quy chế hoạt động cho các nhà ngoại giao Cuba cũng như Mỹ bị giới hạn trong vòng kiểm soát rất chặt chẽ.

Tuy vậy, phái đoàn Mỹ vẫn đòi chính quyền Cuba cho lắp đặt mạng internet, mở các lớp đào tạo cho người Cuba ngay tại cơ quan đại diện hay thậm chí nhà riêng của nhân viên ngoại giao. Những đòi hỏi như vậy của phái đoàn ngoại giao Mỹ đã gây không ít phiền toái cho chính quyền trong việc kiểm soát chính trị trong nước.

Giờ đây, khi bước đến giai đoạn nâng cấp từ cơ quan đại diện lên thành đại sứ quán với quy mô và chức năng hoạt động lớn hơn nhiều, mối lo lắng của chính quyền La Habana đối với hoạt động của các nhân viên Mỹ cũng lớn lên theo.

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã cảnh báo rằng việc sứ quán Mỹ mở lại chỉ có thể diễn ra chừng nào các “ứng xử“ của các nhân viên Mỹ phải được thay đổi. Ông nói: “ Tôi đã giải thích với Tổng thống Obama rằng điều mà tôi lo ngại nhất là họ (các nhân viên ngoại giao Mỹ) tiếp tục có các hoạt động phi pháp”, như đào tạo “ các nhà báo độc lập, khi thì ở cơ quan khi thì ở nhà riêng của nhân viên ngoại giao”.

Theo chuyên gia Hanson, vì lợi ích lớn của bình thường hóa quan hệ, Washington có thể sẽ phải nhượng bộ trước đòi hỏi của La Habana. Nhưng có một điểm mà chính quyền Mỹ không chấp nhận, đó là giới hạn đi lại đối với các nhân viên ngoại giao của họ. Hiện tại các nhân viên Mỹ muốn ra khỏi thủ đô La Habana đều phải xin phép chính quyền Cuba.

Tuần trước, phát ngôn viên Nhà trắng Josh Earnest đã nói rõ quan điểm về vấn đề này rằng “vai trò của các nhà ngoại giao trong tất cả các nước trên thế giới, không cứ gì Cuba, là trao đổi, không chỉ với các quan chức chính quyền mà còn với người dân nước sở tại ”.

Khi giải trình trước Thượng viện về các vòng đàm phán ngoại giao Mỹ-Cuba, trưởng đoàn Mỹ, bà thứ trưởng Ngoại giao Roberta Jacobson đã nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và dân chủ vẫn là chướng ngại vật chính của các cuộc đàm phán hiện nay với La Habana.

Washington ban đầu mong muốn tháng Tư mở lại đại sứ nhưng đến nay mục tiêu không đạt được, dù hai bên đã qua lại gặp nhau bốn lần kể từ khi có thông báo lịch sử mở tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương hôm 17/12/2014.

Hơn nửa thế kỷ sống trong hiềm khích, thù hằn đã làm cho lịch sử quan hệ hai nước trở nên phức tạp và việc mở cửa lại cho nhau tất nhiên “không phải là nhiệm vụ dễ dàng”, như nhận định của trưởng đoàn Mỹ sau phiên hội đàm gần đây nhất. Tuy nhiên, trở ngại đó chắc cũng không phải không thể vượt qua.

Anh Vũ

(RFI)

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ "Đưa Giang ra trước công lý", trong một buổi tuần hành tại Mahattan ngày 15 tháng 5 năm 2015 . (Edward Dye/Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ “Đưa Giang ra trước công lý”, trong một buổi tuần hành tại Mahattan ngày 15 tháng 5 năm 2015 . (Edward Dye/Epoch Times)

Lần cuối cùng một người ở Trung Quốc cố gắng gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, nguyên lãnh đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc, người này đã bị giam vào ngục tù và chết ở đó vì bị tra tấn. Một người khác đồng ký vào đơn kiện này cũng bị giam 5 năm trong một nhà tù ở Thiên Tân, và những cái răng của người này đã bị nhổ đi hết.

Tuy nhiên, đầu tháng 5, Trương Triệu Sâm, một học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang tội hình sự – và anh vẫn sống để kể lại câu chuyện này.

Vào ngày 15 tháng 5, trong khi Tòa án Trung cấp Thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đang xử Trương về tội “tuyên truyền thông tin về Pháp Luân Công trên mạng”, thì anh đã nộp đơn kiện Giang, theo tin từ Minh Huệ – một trang web luôn truyền tải những tin tức cập nhật nhất về Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

 Một đại diện của Viện Kiểm sát, cơ quan công tố của nhà nước Trung Quốc, đã chấp nhận các đơn kiện, và Zhang được phép trở về nhà. Đây là một sự kiện lớn gây nhiều chú ý.

Hạ Ích Dương, Giám đốc Cấp cao của Quỹ Hỗ trợ Pháp lý và Nhân quyền, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, D.C đã từng kiện các quan chức Trung Quốc ở nước ngoài, cho biết: “Tôi không nhớ rõ là trước đây đã từng có điều gì như thế này được xảy ra chưa”.

Cho dù Viện Kiểm sát có hay không việc tiến hành nhiều bước xa hơn nữa để chống lại Giang, nhưng thực tế, cái chuyện mà anh Trương Triệu Sâm đã có thể trở về nhà là tín hiệu rất đáng mừng. Vì trước đây, việc trông cậy vào công lý để kiện Giang Trạch Dân đã dẫn đến những hậu quả chết người.

Trường hợp cuối cùng, vào ngày 25 tháng 8 năm 2000, các học viên Pháp Luân Công tên Chu Khắc Minh và Vương Kiệt đã gửi đơn kiện lên Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Khoảng 2 tuần sau khi nộp đơn, Chu và Vương đã bị bắt. Một năm sau đó, ông Vương đã chết trong tù vì những thương tích bên trong khi bị tra tấn tại trại giam. Và Chu, một công dân và là doanh nhân Hồng Kông, đã bị nhốt tại nhà tù Thiên Tân trong vòng 5 năm, và gần như đã bị nhổ hết răng của mình trong quá trình tra tấn. Khi ở trong tù, ông vẫn cố gắng để kiện Giang nhiều lần hơn nữa.

Giang Trạch Dân đang bị kiện vì tội ác phát động và duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm trời.

Cuộc bức hại

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp sâu rộng đối với Pháp Luân Công, một một môn tu luyện thiền định truyền thống của Trung Quốc, trong đó các học viên luyện những bài tập nhẹ nhàng và sống theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân là người đứng đằng sau chiến dịch này, ông ta đã sử dụng vai trò của mình là người đứng đầu của ĐCSTQ để buộc các thành viên khác cam kết trung thành với ông ta, và tiến hành cuộc đàn áp chống Pháp Luân Công. Với sự hỗ trợ của nhiều cán bộ chủ chốt trong hệ thống an ninh và tuyên truyền, ông ta bắt đầu tiến hành tuyên truyền rợp trời dậy đất để phỉ báng Pháp Luân Công trong lãnh thổ Trung Quốc và cả nước ngoài, đồng thời khơi mào những cuộc bắt giữ và tra tấn các học viên trên quy mô rất lớn.

Vào năm 1999, một số lý do đã được đưa ra để tiến hành chiến dịch đàn áp này, một trong số đó là do bắt nguồn từ lòng đố kỵ và sự sợ hãi của Giang. Vì Pháp Luân Công được đông đảo quần chúng nhân dân yêu thích, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên, nhưng khi đó ở Trung Quốc chỉ có 63 triệu Đảng viên. Và Pháp Luân Công đã bị xem như là một đối thủ cạnh tranh đối với lòng trung thành của nhân dân. Giang đã cho thành lập Phòng 610 – một cơ quan an ninh của ĐCSTQ nằm ngoài vòng pháp luật, để tự mình phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.

Dựa theo trang web Minh Huệ (minghui.org), trang web chuyên theo dõi chặt chẽ hậu quả của cuộc đàn áp này, thì cho đến nay, hơn 3.800 học viên đã chết vì bị tra tấn và cưỡng bức. Do khó khăn trong việc có được thông tin từ chính quyền Trung Quốc, nên số lượng thực sự của những cái chết như vậy được cho là còn cao hơn rất nhiều lần. Hàng trăm nghìn người khác vẫn đang bị giam giữ trong tù, các trung tâm tẩy não, và trong các trại lao động.

Chiến dịch của Giang đã dẫn đến việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù với quy mô rất lớn. Các nhà nghiên cứu xác định rằng  tỉ lệ cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã tăng vọt kể từ năm 2000. Hai nhà nghiên cứu người Canada ước tính đã có 60.000 học viên bị giết để lấy nội tạng từ năm 2000 đến 2008. Trong khi Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách mới nhất “Cuộc Tàn Sát” (The Slaughter), một công trình khảo sát kỹ lưỡng về vấn đề thu hoạch nội tạng, cho rằng việc thu hoạch nội tạng vẫn đang được tiếp tục, ít nhất thì nó đã kéo dài đến năm 2013.

Đầu năm nay, Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố một đoạn ghi âm từ một cuộc gọi điện thoại với một quan chức quân sự cấp cao, trong đó quan chức này đã khẳng định rằng việc tiến hành mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công là làm theo lệnh của “Chủ tịch Giang”.

Làn sóng tố cáo

Bốn ngày trước khi công tố viên nhận được thư tố cáo của Trường Triệu Sâm, thì toàn bộ hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của Giang đã được gửi đến Tòa án Tối cao của Trung Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông qua hình thức chuyển phát nhanh. Vào ngày 20 tháng 5, 5 học viên Pháp Luân Công khác tại Hà Bắc cũng gửi chung một đơn tố cáo chống lại Giang, theo trang Minh Huệ.

Biên nhận 3 lá đơn của Trương Triệu Sâm gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến cho Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (ảnh từ en.minghui.org)

Biên nhận 3 lá đơn của Trương Triệu Sâm gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến cho Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (ảnh từ en.minghui.org)

Biên nhận 3 lá đơn của Trương Triệu Sâm gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến cho Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (ảnh từ en.minghui.org)

Cùng thời điểm này, nhiều nạn nhân khác của chiến dịch đàn áp cũng đã xúc tiến các việc tương tự [gửi đơn kiện] trên khắp Trung Quốc. Chu Hợp Phì – một cựu quan chức làm việc tại Viện Giáo dục ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã gửi đơn khiếu nại hình sự lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để buộc tội Giang vào ngày 16 và 19 tháng 5.

Ở Yên Đài, một thành phố phía đông bắc Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông, vợ của kỹ sư phần mềm cao cấp Trâu Đắc Dung đã gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao, Hội đồng Nhà nước và các cấp Tòa án thuộc thành phố Bắc Kinh nhằm cáo buộc Giang Trạch Dân đã khởi xướng và duy trì một cuộc đàn áp dài kéo dài suốt 16 năm qua.

Mặc dù ở trong tù và đã 6 lần thất bại khi kiện Giang, nhưng ông Chu Khắc Minh vẫn lập ra kế hoạch để tiếp tục gửi đơn kiện. Ông nói với thời báo Đại Kỷ Nguyên ngôn ngữ tiếng Hoa rằng ông sẽ gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao của Trung Quốc, cũng như Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan quyết sách cao nhất của chính quyền này.

Cho đến lúc này, chưa có trường hợp nào trong số các hồ sơ kiện do cá nhân đứng tên này bị sách nhiễu hay nằm trong mục tiêu của lực lượng an ninh – một chuyển biến lớn lao so với một thập niên trước đây.

Jenny Li, Epoch Times và Larry Ong, Epoch Times

(Đại Kỷ Nguyên)

Sâu Ciu Blog